
tưởng như vậy đó. Tôi hiểu rõ mình đang nghĩ gì cho nên cố găng loại bỏ hình ảnh mà Trường Hà đã miêu tả ra khỏi đầu, sau đó bắt đầu nghĩ đến Tử Nguyệt.Tôi tin, nếu trước đây nói tôi có tình cảm với Tử Nguyệt là vì yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu thì nó chẳng qua cũng giống như con quỷ ở trong suy nghĩ của Trường Hà, chỉ là một bóng hình mà thôi. Nhưng hiện tại, bóng hình đó lại đang hiện lên rất rõ nét trong suy nghĩ của tôi. Tôi cố gắng nghĩ lại thật tỉ mỉ những khoảnh khắc đáng nhớ kể từ khi tôi biết Tử Nguyệt đến nay, nào là mỗi lúc chau mày, mỗi khi cười duyên, mỗi cái ngoái đầu nhìn lại, mỗi cái xoay người của cô ấy, tôi nghĩ... Tử Nguyệt đã bước vào trong trái tim tôi thật rồi, thậm chí đã sớm ở trong trái tim tôi. Nhưng đêm nay thứ bước vào trong trái tim tôi là gì, tôi vẫn chưa hề nghĩ đến.Đương nhiên, trong hoàn cảnh lúc này tôi cũng không có thời gian để mà đi tìm hiểu nữa.Chúng tôi bước đi chầm chậm, chẳng mấy chốc đã đi được nữa quãng đường. Trong không gian hoang vắng đó, ngoài tiếng gió thổi cây cỏ xào xạc ra thì không thấy bất kỳ thứ gì khác.“Ha... ha... ha... ha...”Tiểu Vương bỗng cười phá lên. Giữa đêm khuya thanh vắng, bất chợt có tiếng cười the the chói tai như thế, khiến tôi và Trường Hà giật mình hoảng hốt vội nhìn về phía Tiểu Vương. Chỉ thấy cậu ta đang ôm bụng cười nắc cười nẻ, lại còn vừa cười vừa vỗ bụng nữa, cười đến mức thở không ra hơi, nước mắt nước mũi giàn giụa. Tôi mới quát nhẹ: “Tiểu Vương, cậu điên sao?”.Tiểu Vương vừa cười vừa chỉ vào Trường Hà, nói đứt quãng: “Tôi nói gan của anh Trường Hà đúng là nhỏ mà, ha ha ha, quỷ gì chứ, ha ha, cái gì mà quỷ không đầu chứ, ha ha ha, thằng cha này trong bụng chỉ được cái giỏi tưởng tượng, báo hại chúng ta phải mất công toi một chuyến, ha ha ha...”.Tôi cũng không kiềm chế được nụ cười lộ ra ngoài.Vốn là lúc đầu, ai nấy đều giống như sợi dây đàn được kéo căng cứng vậy, trong lòng chúng tôi đều rất căng thẳng, lo lắng. Nhưng thực ra cũng chẳng có gì, bây giờ không chỉ có Tiểu Vương mà chính tôi cũng cho rằng Trường Hà đang tự dọa bản thân mình mà thôi. Nhờ có tràng cười vừa rồi của Tiểu Vương đã khiến tâm trạng chúng tôi cũng thấy thoải mái hơn chút, duy có sắc mặt của Trường Hà vẫn rất gượng gạo, vẻ mặt mơ hồ khó hiểu, miệng thì lầm bầm điều gì đó: “Chắc là hôm nay nó không xuất hiện...”.Tiểu Vương chế nhạo: “Hừ, hóa ra nó chỉ đến gặp người thân thôi sao, ha ha!”.Không nhịn nổi nữa, tôi cũng cười lớn. Trường Hà thấy tôi cười nên cũng không tiện nói gì với Tiểu Vương, rồi cậu ta lại đeo một vẻ mặt không phục, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Tôi vừa cười vừa bám vào vai cậu ta trêu đùa: “Thôi được rồi, Trường Hà, đi qua cửa thôn này thi tôi và Tiểu Vương cũng về đây, cậu cũng về chăm sóc vợ cho tốt nhé, ha ha!”.Trường Hà chẳng nói năng gì. Dù sao cậu ta cũng không phải là người giỏi nói năng cho lắm, tính cách cũng hơi cố chấp, cậu ta mà đã cho bản thân nhìn thấy thì nhất định sẽ không chịu khuất phục nhanh chóng như vậy đâu, chỉ là đêm nay bỗng nhiên chẳng nhìn thấy gì nên cậu ta không thể nói được câu nào thôi. Nhưng rõ ràng nghe thấy tôi nói đến câu về nhà chăm sóc vợ thi cậu ta cũng hứng khởi hẳn lên. Dù gì thì Trường Hà cũng mới lấy vợ chưa lâu, tình cảm vợ chồng rất thân thiết, lúc này lòng đang hướng về nhà nên cũng chẳng thèm để ý đến Tiểu Vương.Trong lòng tôi đột nhiên thấy xúc động, thầm nghĩ, lẽ nào người đàn ông sau khi lập gia đình, vì có người để quan tâm chăm sóc, có người để bận lòng, cuộc sống nhờ đó cũng trở nên có dư vị hơn chăng?Tốt nghiệp mấy năm thì được điều về công tác ở xã này, phải xa bố mẹ, còn nhớ hồi còn học đại học, bạn gái đã từng thề non hẹn biển với tôi nhưng sau này cũng vì vấn đề điều chuyển công tác của cấp trên mà cô ấy đã thề non hẹn biển với người đàn ông khác, đời sống tình ái của tôi lại rơi vào cảnh vườn không nhà trống. Tử Nguyệt là một cô gái đẹp, dù là diện mạo bề ngoài hay cách đi đứng nói năng, ở trong xã này mà nói cô đều đứng hàng đầu. Có vẻ như tình cảm của tôi cũng đang có hướng đi rõ ràng, nếu phải xác định mục tiêu thì chắc chắn phải là Tử Nguyệt. Mà Tử Nguyệt trong lòng tôi mờ ảo giống như hoa trong gương, trăng nơi đáy nước vậy, hay là ngày mai tôi đến bày tỏ tình cảm của mình với cô ấy nhỉ?Tiểu Vương vẫn đang cười rất to tựa như con đập nhỏ bít kín lâu ngày nay bất ngờ có một lỗ hổng khiến nước cứ thế tràn ra không cách nào giữ lại được.Tôi vỗ vai cậu ấy, nói: “Được rồi, Tiểu Vương...”.Bỗng nhiên nghe thấy tiếng gọi hoang mang của Trường Hà, trong tiếng gọi đó có chất chứa một nỗi sợ hãi không thể diễn tả bằng lời, có sự rùng mình chẳng thể thốt ra thành tiếng. Tiếng cười của Tiểu Vương và câu nói dở dang của tôi trong khoảnh khắc đó bỗng bị cắt đứt, tôi kinh ngạc ngoái đầu lại nhìn, dưới ánh trăng mờ ảo, tôi thấy đồng tử của Trường Hà đảo loạn điên dại, hai chân run bần bật, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể khuỵu xuống, ánh mắt trừng trừng nhìn về phía bên phải.Tiểu Vương nói: “Trướng Hà, ha ha, tên nhát như cáy này vẫn chưa tâm phục khẩu phục nên cố tình mê hoặc chúng tôi p