pacman, rainbows, and roller s
Ngón tay Quỷ

Ngón tay Quỷ

Tác giả: Lăng My

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 325763

Bình chọn: 9.00/10/576 lượt.

ối hôm qua tôi thực sự muốn bày tỏ tình cảm của mình cho Tử Nguyệt biết bao nhiêu thi hiện tại trong lòng tôi dù một chút ý nghĩ như thế cũng chẳng hề tồn tại, lúc này trong tôi chỉ là còn là một khoảng không trống rỗng, chẳng có điểm tựa, giống như đang rơi vô định vậy, tôi chỉ mong tâm trạng của mình ổn định hơn một chút.Tôi chăm chú nhìn Tử Nguyệt, rõ ràng tôi đã nhìn thấy nét sợ hãi pha chút giận dữ và e thẹn của cô.Tôi không biết tại sao Tử Nguyệt lại có thần sắc như thế, mặc dù Chủ tịch xã là tôi đây vẫn còn trẻ tuổi nhưng cùng là một người khá chín chắn, vững vàng, dù có uống hơi quá chén cũng sẽ không làm ra chuyện gì khiến cho người khác phải kinh ngạc như thế. Nhưng lúc này, rõ ràng tôi đang thể hiện một cử chỉ thật khác thường.Tử Nguyệt gắng sức vẫy vùng trong lòng tôi, cô cũng cố tình né tránh đôi môi tôi đang tiến sát lại, nhưng rốt cuộc sức lực của con gái cũng rất yếu, phải mất rất nhiều sức cô mới có thể thoát khỏi vòng tay tôi, vừa mới ra thoát ra cô nàng đã vung tay “bốp”, một cái bạt tai như trời giáng lên khuôn mặt tôi. Sắc mặt Tử Nguyệt đỏ tía, ánh mắt long lanh phát ra những tia sáng sắc lạnh, không biết là e thẹn hay tức giận hay là cả hai mà ánh mắt của cô dữ tợn và nghiêm khắc đến vậy, cả ngữ khí cũng trở nên lạnh tanh: “Chủ tịch Tô này, nếu là anh uống rượu thì hành động này của anh có thể hiểu được nhưng hôm nay anh đâu có uống rượu, anh là quan to không thèm để ý đến hành vi như thế, nhưng Tử Nguyệt tôi tuyệt đối không phải là loại người như anh tưởng đâu”.Tôi không nói năng gì, chỉ thấy mặt mình nóng phừng phừng, một cảm giác nhói đau đang dâng trào. Nếu lúc này mà nói ra những lời kiểu như đã thầm yêu em lâu rồi thì dù là với tôi hay với Tử Nguyệt cũng đều là một nỗi nhục. Tôi cũng không phải là người bị ổi đê hèn như thế, dù tối qua đã từng hạ quyết tâm và cũng rất muốn cùng với Tử Nguyệt viết lên một câu chuyện tình yêu. Nhưng sự trống trải và nỗi cô đơn của tôi có thể trở thành lý do để tôi mạo phạm cô ấy được chăng? Tôi chợt nhận ra rằng mình không có gì để nói nữa, chỉ còn cách cúi đầu xuống, dù đó không phải là cúi đầu sám hối.Tử Nguyệt nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ, bởi suốt mấy năm làm Chủ tịch xã, có ai là không biết bản lĩnh của Tô Nam Bình đâu, một là có duyên, hai là giỏi viết lách, ba là có tài ăn nói, dù không phải là người thao thao bất tuyệt nói liên mồm nhưng mỗi khi tranh luận cũng lưu toát, rành mạch không có bất kỳ trở ngại nào. Dù có xảy ra chuyện gì tôi cũng có thể giải thích được một cách thấu tình đạt lý. Vì thế bộ dạng mất tập trung, mơ mơ màng màng lần này của tôi làm sao không khiến người khác thấy lạ được.“Chủ tịch Tô, anh bị sao thế?”, Tử Nguyệt quả thực rất tốt bụng, trong phút chốc mà đã quên ngay việc tôi vừa mạo phạm cô ấy, ngược lợi còn ân cần, quan tâm hỏi thăm tôi, tựa như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.Sự quan tâm của Tử Nguyệt càng khiến tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng, uể oải xua tay tôi mệt mỏi nói: “Tôi xin lỗi!”. Tuy làm chủ tịch xã đã nhiều năm như thế, cũng từng trải qua không biết bao nhiêu chuyện lọc lừa chốn quan trường, nhưng khi đối mặt với Tử Nguyệt xinh đẹp trong sáng như thế này tôi lại không muốn lừa dối cô ấy, huống hồ chuyện xảy ra đêm qua đã khiến mọi suy nghĩ của tôi không sao trở về bình thường được, tôi không muốn nghĩ đến bất kỳ người nào và cũng chẳng muốn làm bất cứ việc gì lúc này cả.Tử Nguyệt không hỏi thêm nữa. Vốn là người thông minh thấy tình huống như vậy cô chọn cách rời đi, nhẹ nhàng khép cửa lại, Còn tôi lúc ấy thầm cảm ơn sự chăm sóc của Tử Nguyệt và nghĩ mình cần phải trấn tĩnh lại.

GIẤC MỘNG KINH HOÀNG

Ăn qua loa mấy miếng cho xong, rồi nhanh chóng lên giường nằm, nếu bình thường, chắc tôi sẽ chạy sang phòng nghỉ của Tiểu Vương cùng cậu ta nói chuyện phiếm trên trời dưới đất. Bởi dù sao trong đám người làm công việc hành chính ở xã, thì quan hệ giữa tôi và Tiểu Vương là thân thiết nhất, cậu ta cũng là người ở vùng khác với lại năng lực làm việc của Tiểu Vương cũng rất tốt, làm việc gì ra việc nấy, lại rất giỏi trong việc đoán suy nghĩ của người khác, do vậy cậu ta luôn khiến người khác ưa thích, dù trong công việc hay trong cuộc sống, đều là một người bạn tốt.Nhưng hôm nay, tôi không có chút hứng thú nào.Má vẫn còn tê tê, nhất định là năm đầu ngón tay in rõ ở đấy, trong phòng vẫn tràn ngập mùi hương của Tử Nguyệt . Sau khi nhớ lại bờ môi mềm mại , ngọt ngào , ấm áp của Tử Nguyệt cảm giác thân thể thơm ngát đó đang ở trong lòng thật khiến người ta cảm thấy hưng phấn . Nhưng nghĩ trước nghĩ sau thì hành động xâm phạm lúc ấy khiến tôi không khỏi thầm tự trách mình , tôi bị sao đây? Từ trước tới nay tôi luôn khống chế được tình cảm của bản thân , rốt cuộc tại sao tôi lại có hành động đường đột với giai nhân như thế?Tôi bước xuống giường , đi giày , chầm chậm đến bàn điện thoại rồi quay số . Là Trương Vọng nghe máy , công việc của Trương Vọng là bất cứ thời điểm nào , bất cứ nơi nào và trong hoàn cảnh nào , lão đều thể hiện thái độ rất niềm nở và tỏ vẻ quen thân với bất kỳ ai , nhưng đó cũng chỉ là tính cách của nhữn