
ng cái cầu dao, rồi bỗng “à…”Một tiếng “Quái dị thật. Em nhìn này, các chữ số tiếng Trung Quốc in đủ kiểu chữ, chữ Tống Thể, chữ Lệ Thư, chữ Khải Thư, chữ kiểu thời Ngụy… Bốn kiểu cả thảy, cứ 6 cầu dao thì dùng 1 kiểu chữ, nhưng 6 cầu dao lại bố trí xen lẫn các cầu dao khác, hỗn loạn… Tuy nhiên vẫn có quy luật: cứ 4 cầu dao cạnh nhau thì dùng 4 thể chữ, điều này nói lên cái gì nhỉ?”- Rất có thể là 1 loại ám hiệu- Có 1 khả năng là, mật mã sáu chữ số thành 1 nhóm, cả thảy có 4 nhóm, nếu gạt cầu dao cùng nhóm kiểu chữ về một chữ số tương ứng, thì mật mã sẽ có hiệu lực.Satiko nói: “Nhưng chúng ta không có được chút đầu mối nào, nếu cứ tiếp tục nghĩ thì cũng vô ích thôi”- Thì ít ra cũng nên thử xem sao. Không có đầu mối cụ thể nhưng chúng ta có đường hướng tư duy khái quát: mọi câu đố đều nằm trong 1 chỉnh thể, những cái chết của Thi Di, Yamaa Tsuneteru, bà xơ họ Sái, Trung tâm nghiên cứu, Viện mỹ thuật, nhà thờ Đức Mẹ… đều liên quan đến nhau. Nếu đúng là ở đây có mật mã, và mật mã có thể mở ra một điều bí mật thì bí mật ấy cũng là 1 bộ phận của toàn thể.- Hay lắm! Ý anh nói là mật mã cũng nằm trong chuỗi các sự kiện, nằm trong chỉnh thể mà anh nói… Hình như Satiko đã hơi hơi hiểu ra. Quan Kiện cảm thấy mỗi lúc một sáng sủa hơn “hoặc nên nói là chúng ta cần 6 chữ số. Một nhóm chữ số đặc biệt”Số mộ của ông Yamaa Tsuneteru!- Có lẽ thế! 034915 có nhớ con số này không? Số mộ này chẳng liên quan gì đến các ngôi mộ lân cận, ông Yamaa Tsuneteru đã phải tốn tiền để mua được số mộ ấy nhằm truyền đạt thông tin này! Quan Kiện có phần xúc động.- Anh đừng vội khẳng định, phải thử xem sao đã…Quan Kiện chọn ngẫu nhiên thể chữ Khải, rồi lần lượt gạt các cầu dao về các chữ số 0,3,4,9,1,5. Sao chẳng thấy xảy ra hiện tượng gì nhỉ? Anh nghệt ra 1 lúc rồi vỗ trán. “Mình ngu quá! Ngày xưa viết và in sách đều là từ phải sang trái, bây giờ thử đảo lại xem sao”Khi anh gạt đến chữ số 5, bên trái, thì mặt nền dưới chân bỗng rung chuyển, nền tụt xuống, phát ra tiếng vang inh tai. Nhập đúng mật mã, thì cầu dao đóng mạch, một ô thang máy mỗi chiều rộng đến 2 mét xuất hiện!Satiko chao đi suýt ngã vì nó bất ngờ tụt xuống, hai người xô vào nhau. Cũng may, tốc độ nó khá chậm nên họ vẫn không đến nỗi nào. Thang máy đang từ từ dừng lại. Xung quanh người họ là vách và dây cáp, một trong 4 mặt vách có 1 cửa nhỏ. Khi thang máy dừng hẳn, cánh cửa đó tự động gạt sang 1 bên. Họ bước vào 1 hành lang hẹp, dài chừng 5 mét, cuối hành lang lại có 1 cái cửa.Sau cửa sẽ là gì?Quan Kiện nói: “Vậy là đã biết những người lao dịch của thôn Tiểu Lương năm xưa đã “tu sửa” những gì trong hơn 1 năm trời”Nhưng một cơn đau dữ dội đã đến với Quan Kiện khiến anh sắp ngã lăn ra.Chưa biết chừng dưới này là nguồn gốc gây ra những cơn đau khiến anh phải khốn đốn trong các lần thí nghiệm ở hành lang phía trên cũng nên.- Anh làm sao thế? Hay là chúng ta quay lên để nghỉ đã, Satiko quan tâm hỏi.- Mong sao chỉ là đau trong chốc lát. Quan Kiện nghiến răng tay lia đèn pin 4 phía.Tường bên trái hành lang có 24 cái hộp gỗ, chắc bên trong có cầu dao để đưa thang máy đi lên. Vậy là muốn đi lên thì phải có người khác đóng cầu dao hộ, hoặc tự mình phải thật nhanh chân, đóng cầu dao và kịp chạy vào cửa thang máy trong tích tắc. Tóm lại là, xuống không dễ, lên cũng khó. Sau cái cửa kia là những bí mật gì đây?Trên cửa đúc liền 1 ổ khóa to hình tròn, đẩy cửa thì bất động, hai người đương nhiên bất lực trước ổ khóa.Quan Kiện lại đóng cầu dao, nhanh chóng nhảy vào thang máy đang từ từ khởi động. Họ dần dần trồi lên phía hành lang ngầm.Nhưng họ không ngờ rằng, trên mặt đất có 1 họng súng đang nâng cao dần theo tầm của họ dâng lên. Rồi họng súng ấy ngắm vào giữa trán Yasuzaki Satiko
Ông Yamaa Yuuzi trở về phòng làm việc, nhìn màn đêm ngoài cửa sổ, ông lặng lẽ thở dài. Ông là con người chỉ khi nào có 1 mình, ông mới bộc lộ tâm trạng. Lúc này ông thấy khóe mắt mình hơi ươn ướt. Mọi quyết định là ở ông. Nhưng ông vẫn không dám tin đợt thí nghiệm mang tính thăm dò lại kết thúc như thế này. Không tìm ra hung thủ đã sát hại cha ông, còn nhà xác thì lại nhận thêm vài thi thể của người vô tội.Thật là tội lỗi!Tại sao mình lại có cảm giác tội lỗi nặng nề như thế này?Đây cũng là 1 nguyên nhân khiến ông vội dừng ngay thí nghiệm. Không phải là không có thu hoạch gì nhưng còn xa mới đạt tới mục đích của ông, tuy nhiên ông không thể tiếp tục ích kỷ như thế này, ông quy 2 cái chết của Phương Bình và của tu sĩ họ Sái là tại mình tổ chức thí nghiệm, mặc dù ông biết cách nghĩ này là không khoa học, không logic.Bây giờ nên làm gì đây?Ông thậm chí đã hẹn gặp bác sĩ tâm lý người Nhật Bản. Nhưng có những chuyện bác sĩ tâm lý cũng phải bó tay.Ông cầm điện thoại xem giờ, 1 giờ 21 phút sáng! Do dự 1 lát , ông vẫn bấm số máy của nhà báo Nhật Bản Inouse “Khuya thế này rồi, tôi làm phiền ông quá!’Giọng ông Inouse Hiroshi rõ ràng là ngái ngủ, nhưng rất lịch sự “Tiến sĩ Yamaa gọi điện, thì tôi phải nghe chứ! Chắc ông đang có việc rất quan trọng?”Ông Yamaa lại hơi do dự, rồi nói: “Việc này… tôi muốn nói chuyện với ông và cả ôn