
biết nấu. Phong đáp.
- ax. Tôi trả lời.
Cuối cùng cả nhóm ra quyêt định, mỗi đứa gọi 1 món ở nhà hàng nào đó. Nam thì ngỗng quay. Phong thì dúi xả ớt. Danh thì tôm hùm gì gì đó. Trình gọi nồi lẩu thái. Chiến thì mấy cái đồ nướng gì gì đó. Còn tôi, chẳng biết ăn gì nên đành nói :
- thôi thì nhiều món quá rồi, ăn không hết thì uổng, bằng này đủ rồi không nên cần nhiều đâu.
- thôi đi cha, đểu nhau nha. Chiến đáp.
- chứ. Không thấy một núi đồ ăn đây à. Tôi trả lời.
- vậy thì gọi ENY đi. Phong nói lớn.
- liên quan nhờ. Tôi trả lời.
- liên quan chứ sao không, không thì gọi món đi. Phong trả lời.
- được rồi. 3 quả xoài, 7 quả na, 2kg bòn bon, 1kg ổi, 1 quả bưởi. Tôi trả lời.
- mày gọi cái quái gì zợ. Thiên nhìn tôi.
- thì chúng mày ăn uống thì tao phải tráng miệng chứ sao. Tôi nói.
- nghe cũng cơ lí đó. Nhưng vẫn thêm 1 trầu đêm khuya chứ. Danh hào hứng.
- thích thì chiều mà yêu thì gả. Tôi đáp.
Đánh chén một bữa phải nói là giống cho heo ăn. Bây giờ mà có ai chứng kiến cảnh tưởng này sẽ nghĩ chúng tôi là bầy lợn lâu ngày không được ăn. Cuối cùng đứa nào đứa nấy nằm vật ra nhà như nạn đói 1945. Bốn giờ chiều tôi tỉnh giấc. Rất bực bội khi bị mấy con heo đè lên người. Tôi chợt có ý tưởng rất hay. Lấy bút lông vẽ mặt mèo cho từng đưa. Sau đó chụp hình từng đứa một. Đang vắt vẻo trên ghế chúng nó tỉnh dậy.
- e hèm. Dậy rồi à. Lau dọn nhà cửa đi rồi về nhá. Tôi như ông hoàng nói cho nô tì.
- quên đi cưng ... Phong đáp.
- ơ. Mặt mày có gì kìa Phong. Nam hốt hoảng đáp.
- ơ mặt bọn mày cũng có. Phong đáp lại.
Cả bọn loạn lên như cháy nhà. Nhìn buồn cười không chịu nổi. Và tất nhiên bọn nó hương về phía tôi. Gầm gừ tên tôi một cách gắt gỏng.
- ơ hèm. Nếu không muốn lên trang nhất của Facebook với nội dung " lâu ngày không ăn " thì lo mà dọn dẹp đi nhá. Tôi cười hả hê.
Cả bọn tức lắm. Nhưng không có đưa nào giám hó hé gì cả.
Dọn dẹp xong thì khoảng 5h15 dân chúng ra về. Tôi ngồi nhà vắt vẻo không biết làm gì cả đành Cầm điện thoại nhắn tin cùng em. Ngồi đợi miết 5 phút, 15 phút, 30 phút. Trời ơi ! Làm gì không biết. Bực bội tôi alo cho em. Quái! Cũng không thèm nghe máy luôn chứ.
Reng.....! Reng.....! Reng ........!
Điện thoại tôi bỗng đổ chuông, trong đầu tôi đã nghĩ là em. Nhưng ! Trên màn hình hiện lên một số lạ.
- alo. Tôi nghe máy.
- điện thoại em hư. Anh gọi không nghe được đâu. Hì hì. Mà em vừa đi lễ về nè. Rảnh không qua chở em đi. Em nhí nhảnh.
- em đang ở đâu ? Tôi hỏi.
- ở bên nhà thờ don bosco anh. Em trả lời.
- uh. Đợi anh xíu. Tôi cúp máy.
Thay đồ nhanh chóng, phi xe với vận tốc nhanh, chỉ trong 10 phút. Tôi có mặt nhà thờ Don Bosco. Chiếc xe lăn bánh đến cổng, ngó nghiêng xung quanh nhưng không thấy em. Tính rút điện thoại ra nhưng bỗng thấy em xuất hiện cùng ai đó, là một cô gái. Mở cửa xe tôi bước ra ngoài.
- em đi đâu vậy. Tôi nói.
- đi kiếm anh. Em trả lại.
- anh nghĩ là phải ngược lại chứ. Tôi đáp.
- hì hì. Mà anh này, cho chị này về ké với nhé. Em nhí nhảnh
- con bé này. Chị kia nói với em.
- ok này. Tôi cười.
- phiền 2 đứa không. ?? Chị đó nói.
- dạ không đâu ạ. Đi thôi chị. Em nói.
Thế là tôi mở của xe cho hai cô gái bước lên xe. Em ngồi trên cùng tôi, còn chị ấy thì ngồi sau.
- giới thiệu với anh đây là chị Kim. Em nói với tôi.
- còn giới thiệu với chị đây là anh Kỳ. Và con là .....
- bạn trai của em. Tôi ngắt lời và cười.
- anh lo mà lái xe đi. Em nói và cười.
- mà nhà chị ở đâu ấy nhỉ ? Em hỏi chị Kim.
- à. Nhà chị ở đường xxy. Chị Kim trả lời.
Nghe tên đường quen lắm. Hùnh như gần nhà My thì phải. Cuối cùng, chiếc xe lăn bánh đến điểm dừng. Đúng như tôi dự đoán.
- Chị cám ơn hai đứa nhé ! Chị nói và cười.
- dạ, không có gì ạ. Em nhí nhảnh trả lời.
Bánh xe lại tiếp tục lăn. Ý định của tôi là mua tặng em một chiếc điện thoại mới nhưng không ngờ bị em phát hiện ra.
- ủa? Hình như đâu phải đường này về nhà em, mình đi đâu vậy anh ? Em hỏi.
- cứ đi rồi biết nà. Tôi trả lời.
Đến cửa tiệm điện thoại. Tay trong tay, tôi cùng em sánh bước đi vô.
- em thích cái nào ?? Tôi hỏi.
Một loạt điện thoại Iphone và Samsung được bày ra trước mặt em. Tôi thấy có vẻ em hơi e ngại. Tôi nảy ra một ý tưởng. Đó là mua điện thoại cặp.
- lấy cho tôi 2 Iphone 6 Plus và cho tôi 2 ốp điện thoại giống nhau nhé. . Tôi nói.
Em có vẻ hơi bất ngờ. Thanh toán xong tôi cùng em ra xe. Từ lúc vô xe em không nói gì cả ? Tôi hơi băn khoăn ?
- sao vậy ? Em không thích ư ? Tôi hỏi.
- không anh. Em trả lời.
- vậy có gì làm em không vui ư ? Tôi hỏi thêm.
- em không thích việc làm ấy của anh thôi. Em trả lời.
Dừng xe lại bên cạnh hồ Xuân Hương. Giờ cũng khoảng 6h30 trời khá tối, xe cộ đi lại lấp loáng dưới mặt nước. Em và tôi cùng ngồi trên ghế đá ngắm cảnh vật mà không nói lời nào. 15' sau tôi lên tiếng.
- việc làm nào của anh làm em không thích. Tôi nói.
- em có thể tự mua điện thoại được. Em nói.
Tôi hơi chạnh lòng
- đơn giản đó là chỉ món quà thôi mà. Tôi nói.
- điều đó khiến em không thoải mái. Cứ giống