
được tủ của mẹ tôi chưa - Tú hỏi
- Rồi, vừa mở được. Có chuyện gì vậy?? - Hắn hỏi
- Các bạn nhớ trình tự của chúng nhé. Đừng làm xáo trộn, mẹ tôi sẽ nghi đấy - Tú nói
- Ừm... Tôi biết rồi!! Cảm ơn Tú - Hắn nhẹ đáp rồi cúp máy.. Quay sang bọn nó nói:
- Tú dặn là chúng ta phải nhớ trình tự của xấp tài liệu. Đừng làm xáo trộn nó. Bà ta sẽ nghi đấy... Cả bọn gật đầu... Bọn nó chia nhau xem từng tập hồ sơ dày cộm nói về 6 vụ an máng ở trường...
- Nhiều như vậy, làm sao mình đọc hết, còn có 30phút thôi - Hắn nhìn đồng hồ...
- Hay mình in nó ra đi. Rồi đem về đọc từ từ - Thiên nhìn thấy cái máy photo nằm trong góc phòng, bụi bám đã lâu ngày… Ta nói, cái trường Thánh Phong đồ tân tiến bao nhiêu thì cái máy photo cổ lỗ xổ bấy nhiêu. Cái máy đã lâu không ai sử dụng nên trục trặc, làm chuyện photo của bọn nó ngày càng tốn thời gian hơn…
"Ring…Ring" - Tú call
- Nhanh lên, mẹ tôi về rồi. Quái thật, sao lại về sớm 10phút thế này. Các bạn trốn đi, tôi sẽ tìm cách câu giờ - Tú nói, giọng hớt hải rồi cúp máy.
- Nhanh lên, bà ta về rồi - Hắn quay sang bọn nó dục… Còn vài tờ nữa, cái máy photo chết tiệt, lại kẹt giấy…
Ngoài sân trường…
- Mẹ… - Tú chạy đến, vui vẻ nhìn bà Nhung (cô hiệu trưởng)
- Con đến đây có chuyện gì àk - bà Nhung ngạc nhiên khi thấy Tú, rồi ra hiệu cho những thầy cô khác ra về…
- Dạ, con…. Con… Àk… con có chuyện muốn hỏi mẹ - Tú ngập ngừng…
- Có chuyện gì vậy… Vào phòng mẹ rồi nói - Bà nhìn Tú cười hiền
- Dạ.. Dạ thôi,con thíc đứng ngoài đây hơn - Tú gãi đầu, đưa mắt nhìn về phía phòng hiệu trưởng
Trong phòng hiệu trưởng…
- Nhanh lên, Tú không cầm chân bà ta được nữa rồi - Nó khẽ nhìn qua cửa sổ…
- Sắp xong rồi… Còn tờ cuối nữa thôi… - Thiên rối rít… Tờ cuối vừa in xong, cả bọn vội sắp xếp mọi thứ trở lại như cũ khóa cửa lại đàng hoàng, cả bọn nhanh chân chạy ra khỏi phòng… Hắn khẽ quay lại, ra hiệu cho Tú…
- Dạ dạ… con mún hỏi mẹ ngày sinh của cô bé lớp trưởng lớp 11A1 - Tú cười - Nhưng… Lớp trưởng 11A1 là con trai mà - Bà Nhung nheo mắt nhìn Tú
- ơ… Vậy sao… Vậy chắc con nhìn nhầm phù hiệu của cô bé ấy rồi… Thôi con chào mẹ - Tú gãi đầu, rồi chào bà Nhung… Vội vã bước về ký túc xá… Bà nheo mắt, khẽ lắc đầu rồi nhanh chóng tiến vào phòng hiệu trưởng… Mọi thứ vẫn y nguyên không có dấu hiệu xê dịch hay bị lục lọi. Bà tiến về cái hộc tủ đen, mọi tập tài liệu vẫn còn đó… Khẽ thở phào nhẹ nhõm… Nhưng mắt bà nheo lại, cái gì đó rơii trên sàn nhà… Cúi người nhặt nó lên, là cái nhẫn đổi màu, bên trong nhẫn được khắc dòng chữ Đoàn - Hàn - Nhi… Bà giận run người… Gọi điện thoại cho 1 ai đó…
- Các người đến đây nhanh lên… - Bà quát trong điện thoại rồi cúp máy…
5 phút sao… 3 người 2 nam - 1 nữ bước vào… Cả 3 người họ khẽ khép nép trước bà hiệu trưởng Nhung…
- Con bé đấy lại đến đây… Tôi đã muốn tha nó, nhưng thật sự… Nó quả là con bé không biết điều mà - Bà hiệu trưởng đanh giọng..
- Vậy, chúng ta bắt đầu được chưa ạk… Đêm nay… - Giọng nữ vang lên… Bà Nhung dơ tay ra hiệu người phụ nữ ấy im lặng, chỉ khẽ gật đầu rồi bảo:
- Các người về chuẫn bị, đêm nay,chúng ta sẽ hành động…
Lê Đạt ngập ngừng rồi nói:
- Thưa cô, nhưng còn những học sinh khác???
- Cô nghĩ sao, nếu cho họ về thăm nhà 2 ngày - Bà hiệu trưởng mỉm cười
- Các học sinh của chúng ta sẽ rất thích thú - Lê Đạt mỉm cười đắc ý…
Ngay sau đó, có thông báo cho tất cả các học sinh về nhà 2 ngày. Mọi người đều rất hứng khởi… Riêng, mụ ta lại không cho cả bọn nó đi vì lí do còn 1 số việc cần nhờ…
c) Kẻ chủ mưu - Tạm biệt! Quá khứ ngày hôm qua:
Quay lại với bọn nó. Đang tụ tập trong phòng… "Cạch" - Thanh Tú khẽ bước vào, đôi mắt cậu đượm buồn… Lúc nãy, mẹ cậu nói gì trong phòng, cậu đều nghe hết, nghe rất rõ… Cậu quỳ xuống trước mặt bọn nó…
- Xin.. Xin lỗi!! Tôi, tôi thật không ngờ. Mẹ tôi… lại làm những chuyện như vậy - Tú nói…
- Ấy, cậu đừng làm vậy. Không sao đâu - Hắn vội vàng đỡ Tú dậy
- Nhưng, chính bà ấy, đã giết Ngọc, Hương, Phương và cả 3 học sinh khác và giờ, bà ta còn muốn giết luôn cả Nhi. Tôi có lỗi với mọi người - Giọng Tú cay đắng.
- … - Cả bọn nó im lặng. Không nói gì, chỉ ngậm ngùi nhìn Tú…
- Các cậu, hãy để tôi giúp các cậu - Tú nói
- Không được. Bà ta là mẹ cậu. Nếu cậu làm vậy, bà ta sẽ hận cậu. Cậu sẽ mang tội bất hiếu đấy - Du từ chối
- Không! Tôi… tôi nghĩ làm như vậy là giúp bà ấy thôi. Có lẽ, bà ấy sẽ hiễu tôi. Xin các cậu, hãy để tôi thay bà ấy chuộc lỗi - Tú nhìn bọn nó như cầu xin… Không nói gì, bọn nó chỉ khẽ gật đầu…
Chiều hôm đó (3h, 4h chiều ấy), bọn nó đã biết trước bà ta sẽ ra tay… Y như rằng, nó nhận được lệnh bà hiệu trưởng gọi nó lên với lí do gia đình có lời nhắn... Nó mặc chiếc quần bò bó dài, áo thun ba lỗ đen, dây nịt da nhỏ cỡ 3mm Nó khẽ lấy sợi roi làm từ đuôi loài cái đuối, săm soi. Trên roi dính đầy những vết máu đỏ sẫm (máu đã cũ), máu hơi sẫm (lần cuối đánh nhau dính máu)…
Khẽ đeo nó vào người như 1 món đồ trang trí. Tay cô đeo bao tay và trên ngón tay đeo nhẫn 2 ngón hình kim tử tháp, tóc cột cao chừa mái, phần sau định vị bằng 1 chiếc cặ