Sao Giọt Nước Mắt Lại Có Màu Của Máu?

Sao Giọt Nước Mắt Lại Có Màu Của Máu?

Tác giả: Andrei

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 32884

Bình chọn: 9.5.00/10/88 lượt.

ng mặt cậu vẫn như thế, vẫn lạnh lùng và chứa nhiều tâm sự không biết nên bày tỏ cùng ai...Hồi trống tan học vang lên đám học sinh trở nên nhố nháo Thiện Ân lên xe về nhà, trên đường về cậu kêu tài xế để cậu xuống tại cửa hàng bán hoa cậu tính mua tặng cô Hoa vì hôm nay là ngày 20 tháng 10 – Một ngày hết sức quan trọng của phụ nữ. Bước vào trong gặp một dì trong cửa hàng :

“ Bán cho cháu một bó hoa Bách Hợp ạ”- cô Hoa rất thích loại hoa này vì cô nói nó tượng trưng cho sự trong trắng và thanh cao.

“ Có ngay….cháu đợi chút nhé!” – dì bán hoa nhẹ nàng đưa bó hoa cho cậu , mùi hưng ngào ngạt phất lên hừng hực vào song mũi – mùi hương nhẹ nhàn tinh thiết, gột rửa tâm hồn người.

Cậu quay mặt về nơi đậu xe vì trong đây là một con hẻm nên xe hơi không thể vào được cậu đi được khoảng đường, sắp ra được ngoài lộ lớn thì cậu bắt gặp cô gái hồi sáng nụ cười thật dễ thương đang dần hé, cô ngồi trên xích đu và ngân nga một bài hát gì đó. Cậu liền chạy lại tính làm quen, dường như khoảng cánh ấy rất gần chỉ cần vài chục bước nữa cậu sẽ làm quen được cô gái ấy nhưng chưa kịp một chiếc xe tải tông thẳng tới, tiếng “ Rầm…………” liền sau đến kinh thiên động địa, vang lên làm rung động cả đất trời, cậu ngã lăn ra trên nền đất như một cú trời ván những cái hoa văng tung tóe, mặt trời dần dần xầm tối lại…mọi người đi đường bắt đầu bao vây xung quanh và vẽ mặt hoảng thốt, sợ hãy.

Khi Thiện Ân dần mở mắt ra ánh sáng chiếu vào khôn mặt¬ – rất may thần chết đã tha cho cậu một con đường sống, cô Hoa ngồi kế bên cậu, nhìn thấy cậu mở mắt cô nở một nụ cười và tỏ ra nghiêm trọng :

“ Lại trời lại phật cháu tỉnh lại rồi, ngồi dậy ăn sáng đi cháu, cháu đã bất tỉnh hai ngày nay rồi đấy”

“ Đã xảy ra chuyện gì vậy cô? Sao chân cháu đau thế, cả tay nửa?” – Cậu đưa tay lên sờ sờ

“ Cháu chẳng nhớ gì sao? Hồi hôm đó khi đi học về cháu bị xe tông phải, rất may được chú tài xế thấy và chở cháu về kịp thời!” – Cô Hoa kể lại mọi sự việc. Còn cậu thì giống như kẻ từ trên trời vừa mới rớt xuống chẵng biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng trong đầu óc của cậu bây giờ luôn hiện lên một nụ cười của cô gái đang ngồi trên chiếc xích đu, cậu nghĩ vẫn vơ một hồi rồi đưa tay lên đập đập vào đầu, thật ngớ ngẫn.(* *)

Thế là bắt đầu nghĩ hè nhưng đó vẫn chưa phải là lúc để vui chơi mà họ lại phải đối đầu với kì thi tuyển sinh – Một kì thi thật sự rất quan trọng trong thời học sinh, nó quyết định môi trường cấp 3 mà chúng ta tiếp tục theo học trong 3 năm tới. Trong 3 tháng này Thiện Ân phải đi học để ôn thi, nó không dài mà cũng chẳng ngắn .

Bước vào ngôi trường cấp 3 rất trùng hợp Thiện Ân lại học chung với Thiên Di, điều đặt biệt Thiện Ân làm lớp trưởng Thiên Di làm lớp phó – Ân ngồi bàn cuối tổ 4, Di ngồi bàn nhì tổ 3 mọi cử chỉ hay hành động gì của Di, Ân đều quan sát rất dễ. Trường cấp 3 An Dương một ngôi trường điễm rất ít ai có thể bước vào mõi khối được chia làm 2 ban – ban tự nhiên và ban xã hội. Thiện Ân được vào lớp 10a10 chuyên ban toán, lí, hóa (tự nhiên) lớp 10a10 là lớp giỏi nhất trong trường, hằng năm khi bước sang khối mới nhà trường đều xếp học sinh lại – người nào giỏi thật sự thì mới được giữ lại, về học tập thì đã giỏi nhưng còn về thể thao hay văn nghệ cũng chẳng kém phần. Đây là nơi hội tụ những hotboy và hotgirl từ nhiều nơi đến với số lượng fan hâm mộ đạt tới mứt độ siêu khủng. Những bộ đồng phục rất giản dị, tinh khiết : Nam mặc áo trắng kẻ sọc xanh hai bên vai và gắng bộ hiệu tên trường vào tay áo phía bên phải, còn nữ thì mặc chiếc váy màu xanh và mang hiệu trước ngực bên trái. Được vào lớp 10a10 thì đã khó nhưng bước vào học thì lại càng khó hơn, từ sáng đến tối chỉ toàn lo học với học, chẳng có thời gian để nghĩ ngơi.

Buổi sáng bắt đầu ánh nắng len lỏi qua những chiếc lá trên cành cây còn động nước làm cho nó bất chợt sáng lên thật lung linh và huyền ảo. Một làn gió thổi mạnh qua làm bật tung những chiếc váy của các bạn nử sinh, các nam sinh mở miệng “oh” lên một tiếng và các nử sinh thì ngại ngùng, e thẹn. Tiếng trống trường vang lên đám học sinh tan ra và bước vào lớp của mình, không kết thúc ở đó khi vào lớp họ lại phấn khởi tiếp tục bàn luận về một vấn đề gì đó rất ư thổi mái trong khi đó là lớp học. Thiện Ân và Thiên Di đang ngồi cặm cuội viết một cái gì đó vào một quyển sổ to đùng trước mặt – Chắc có lẽ do nhà trường giao cho họ, thật sự đây là một hình tượng rất đáng học hỏi. Cô Tuyết – cô giáo chủ nhiệm, bước vào đám học sinh đang chụm đầu vào nhau tám bỗng giật mình, quay lên rồi im lặng đến lạ thường

“ Học sinh ” – giọng nói của lớp trưởng hô to, rõ.

“ Chúng em chào cô ạ” – Các bạn học sinh cùng đồng thanh

“ Được rồi các em ngồi xuống đi nào ” – Cô gật đầu và nở một nụ cười mĩm

“ Nhà trường năm nay, có tồ chức cuộc thi thời văn nghệ - thời trang vào lúc 7 giờ tối chủ nhật tuần sau, bắt buộc tấc cả các lớp phải tham gia, mõi lớp chọn ra một bạn nam và một bạn nữ, các em hãy suy nghĩ kĩ và bình chọn cho cô nhé!” – giọng cô giáo dõng dạc 

“ Cô nói trước thế thôi, vào hôm thứ 7 tuần này các em mới bình chọn, còn bây giờ


Old school Easter eggs.