Duck hunt
Sao Giọt Nước Mắt Lại Có Màu Của Máu?

Sao Giọt Nước Mắt Lại Có Màu Của Máu?

Tác giả: Andrei

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 32903

Bình chọn: 8.5.00/10/90 lượt.

thấy nhau, anh sống ra sao ? yêu người thế nào? ở nơi xa lạ nhiều lần nghĩ đến anh rồi màn đêm đến làm sao em quên ” – tiếng hát rất hay đang phát ra từ trong túi áo cô – điện thoại cô vang lên cùng với độ rung nhỏ nhẹ, cô không nhận ra chắc có lẽ mấy đứa em đã sửa tiếng nhạc chuông của cô, Di lấy điện thoại ra rồi vén những sợ tóc đang vướng vuốt lên tai rồi đưa điện thoại lên và nói:

– Alo, cho hỏi ai vậy?

– Chào cậu, mình là Thiện Ân đây

– Oh, chào cậu

– Cậu có lạnh không, trời vào đông rồi còn gì ?

– Ukm, mình cũng vậy, cám ơn cậu đã gọi cho mình nha!

– Cám ơn gì chứ? Cậu nè, hôm nay cậu đẹp lắm đấy!

– Bộ thường ngày mình xấu lắm sao? – tức tối nhưng vẫn còn giữ được cảm xúc 

– Không, thường ngày cậu đã đẹp và xinh rồi nhưng hôm nay cậu lại càng xinh hơn cơ! – giọng nói ngon ngọt ra vẽ biện minh

– Vậy sao! Thiện Ân này, khi nào có tuyết rơi cậu định sẽ làm gì? – một câu hỏi đòi hỏi sự suy nghĩ nhưng Thiện Ân trả lời rất nhanh

– Thì…thì đến gặp cậu thôi, mình chỉ có một người bạn thôi mà – [ Thiện Ân vào trường mới nên chưa quen nhiều bạn và Thiên Di cũng vậy!'>

Thiện Ân ngước mặt ra cửa sổ ngắm nhìn lên ánh trăng đang tỏ sáng và những ánh mây đang bồng bềnh lơ lửng giữa đêm khuya trong lành, Thiên Di ngữa mặt ra rồi nhắm mắt lại hít một hơi thở thật dài – “ Cậu là người bạn đặc biệt của mình đấy”. Cuộc trò chuyện đã kết thúc nhưng trong thăm tâm hai người có một cái gì đó còn vương vấn, bồi hồi, họ cùng thả lòng mình cùng áng mây trôi…và rồi trái tim bắt đầu đập loạn nhịp.(* *)

Sáng đầu đông rất đẹp tuy lạnh nhưng làm ấm áp lòng người, nước mặt hồ cũng rất khác so với thường ngày có một lớp màng đục trắng để một phần nào báo hiệu mùa đông đã đến. Mọi người ai ai cũng có công việc của riêng mình, Thiện Ân ăn sáng rồi lại phải hoàn thành nghĩa vụ học tập.

“ Tùng Tùng….. ” – tiếng trống vào học cất lên, học sinh đều vội vã vào lớp

“ Hôm nay lớp chúng ta sẽ sắp lại chổ ngồi, chứ để như thế không được, rất nhiều thầy cô phản ánh, bắt buộc một bạn nam ngồi với một bạn nữ, lớp của chúng ta nam, nữ đều nhau mà!” – cô giáo ôn tồn nói với cả lớp trước khi vào học

Các bạn trong lớp ai cũng đều tỏ vẽ căng thẵng, ngại ngùng nhưng hình như ai ai cũng đã có cặp hết rồi.

“ Nào các em đứng dậy rồi vào chổ mới đi…nhanh lên nào các em” – cô Tuyết giục học sinh của mình

Ai cũng có chổ ngồi lí tưởng, vừa ý. Nhưng vẫn còn chổ trống của bàn Thiên Di, Thiện Ân vẫn ngồi chổ củ gương mặt ngượng ngùng

“ Thiện Ân còn chổ trống trên này em mau lên ngồi ở đây đi nào ” – cô chỉ còn cách năn nỉ và cố ý tác hợp cho hai người họ, cả lớp dường như hiểu ý cô giáo

“ Lên ngồi đi lớp trưởng chỉ còn cậu thôi đấy, cậu mau lên ngồi để chúng ta còn học nữa chứ!” – bạn nữ ngồi bàn 5 tổ 1 cũng thúc giục khôn khéo. Còn cả lớp thì đồng thanh “ đi lên đi nào ”. Cậu đành nghe lời và bước lên ngồi xuống, từ đầu buổi học đến cuối buổi học, cậu chẳng mở miệng nói câu nào và cũng chẳng buồn nhìn qua Thiên Di một lần. Thiên Di và Thiện Ân giống như hai người xa lạ, chẳng quen biết gì nhau…nhưng trong lòng vẫn muốn nói với nhau một điều gì đó không thốt nên lời.