XtGem Forum catalog
Tắt đèn kể chuyện ma

Tắt đèn kể chuyện ma

Tác giả: Loan Bảo Quần

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 329902

Bình chọn: 7.5.00/10/990 lượt.

luận sôi nổi hơn, hào hứnghơn. Đúng lúc đó, lãnh đạo sở Giáo dục đến, họ cũng chỉ cười mắng mộtcâu: “Đồ quỷ”, để tỏ rõ lập trường không ủng hộ mà cũng không ngăn cấmcủa mình, nhưng có lẽ trong lòng họ cũng thầm đắc ý bởi bản lĩnh kiểmsoát tình hình của mình. Vào lúc này, phía nữ giới có đặc quyền khôngcần phát biểu, thậm chí họ có thể đỏ mặt rồi chạy ra ngoài chuồn mấtcũng không ai thắc mắc gì. Bây giờ nghĩ lại, “nhóm bốn người” chúng tôithật là ngu ngốc, ngu ngốc ở chỗ chúng tôi thật sự cho rằng cả thiên hạđều được họ bàn luận thành thật, tư tưởng thống nhất, ai ai cũng trởthành người máy số một, như vậy chẳng phải con người sẽ không biết thếnào là thiên tính, không biết gì là lương tri nữa hay sao? Những điều đó sẽ để lại dấu ấn không dễ phai mờ.

Tiếp tục sự phát triển, cómột loại sổ Diêm phủ tên gọi là sổ “Xuất cung khan thư - Đọc sách khiđại tiện”(tức tất cả những người có sở thích “tam thượng” là mã thượng - trên lưng ngựa, chẩm thượng - trên gối, xí thượng - trên nhà xí) đềuđược ghi vào trong sổ này. Có lẽ quyển sổ này chuyên dùng cho những tênđặc vụ ngồi xổm trong nhà xí để ghi chép, cuối cùng âm ti sẽ dựa theo số lượng những cán gỗ, cán trúc dùng để lau chùi sau khi đi đại tiện củahọ để tính tuổi thọ. Chương Dư thu thất học sĩ, quyển một, Bắc đông viên bút lục sơ biên của Lương Cung Thần có viết:

Diêm Vương cầm sổsinh tử đọc, Xí phán quan nói: “Tuổi thọ của người này vẫn chưa hết, tại sao lại đưa đến đây?” Phán quan nói: “Người này đọc sách khi đi đạitiện, nên thần đã trừ bớt tuổi thọ của hắn.” Diêm Vương cầm lấy quyểnsổ, viết lên bìa ngoài bốn chữ lớn “Xuất cung khán thư”.

Đọc đếnđây, tôi bỗng cảm thấy ngạc nhiên, tuy tôi chỉ có sở thích “một thượng”, nhưng nó lại chính là “xí thượng”! Nhưng thiết nghĩ, sở dĩ tôi chưađược tiếp kiến Diên Vương có lẽ vì khi vào nhà vệ sinh tôi chưa từngmang các loại sách thánh hiền vào đọc, cho dù có mang vào tờ báo thì tôi cũng chỉ xem những quảng cáo bán nhà cũ mà thôi. Tuyệt đối không đượcmang sách thánh hiền vào nhà vệ sinh, điểm này ngay cả những người dânthường ngô nghê, lỗ mãng không cần nghe cũng biết. Tôi thường thấy cácđồng nghiệp lo lắng lục lọi trong đống sách, vậy nếu không phải là cấptrên đến kiểm tra thì chắc chắn là nỗi bức bách bên trong cơ thể đangthúc giục, lúc này bạn thử đưa cho họ một quyển sách thánh hiền xem,chắc chắn trăm phần trăm bạn sẽ bị từ chối khéo. Nếu dựa vào trường hợpGia Cát cung kính trước phân gà và trứng gà, thì những bài văn bày tỏnhững tâm đắc về điều đó đương nhiên cũng không được mang vào nhà xí.

Không những thời cổ đại, mà ngay cả những năm tháng “tay không rời sách hồngbảo[5'>” khi đi vệ sinh chúng ta cũng thường gặp vấn đề như vậy. Chúng ta cũng đã từng gặp những người một tay giơ cao còn một tay đang làm “công tác vệ sinh”, động tác đó tuy không khó, nhưng lại rất khó giữ đượclâu, và không phải bất kỳ người bình thường nào cũng có thể bắt chướcđạt hiệu quả đến vậy, không khéo lỡ tay sẽ để lại mối hận nghìn thu. Vìkhó đến vậy, nên nó trở thành loại khác biệt, mà người kia cứ hễ vào nhà xí là giơ cao tay, khiến cho những người đang đi vệ sinh ở đó cũng phải vội vàng đi theo, rõ ràng người đó đã thành thạo trong việc lôi kéongười khác nhảy vào vùng đất chết. Và thế là có người bày tỏ sự khônghài lòng, tiết lộ người đó đang cố ý bảo người khác mang “sách hồng bảo” bỏ vào hố phân. Cũng may mà anh ta xuất thân tốt, lại là người ngaythẳng, tuy lòng người khó đoán nhưng tính tình “chân chất”, thôi thìcũng cho qua, nhưng hành động sáng tạo này từ đó không còn xuất hiệnnữa. Sau này tôi đến một địa phương ở miền Nam, thấy bên ngoài các nhàvệ sinh công cộng đều đặt một chiếc bàn gỗ, bên trên trải vải đỏ, đồngthời có một từ giấy nhắc nhở màu đỏ, ai có nhu cầu dùng nhà vệ sinh, xin tạm thời đặt “sách hồng bảo” ở đây. Sự nhắc nhở chu đáo, chân thành này thật khiến người ta cảm động, đáng tiếc khi đó có một số người khôngkìm nổi sự yêu quý đối với những quyển sách, đã tiện tay lấy mất hoặcnhanh tay dùng sách khác tráo đổi, hiện tượng này xảy ra rất nhiều,khiến chiến lược này chưa thể đạt đến tiêu chuẩn hành vi và quan niệmđạo đức được mọi người công nhận, thật đáng buồn thay!

[5'> Sách hồng bảo: sách ghi lại những câu nói của Mao Trạch Đông

Nhưng trong lúc đi vệ sinh người ta vẫn muốn tìm một việc gì đó để làm. Cổnhân nói “tiện nhân” thường có bốn dáng điệu như sau, đó là ăn thì chậm, đi đại tiện thì nhanh, dễ ngủ say, quần áo lôi thôi”, muốn trở thànhmột người quý phái, ít nhất anh cũng phải ngồi trong nhà xí mười mấyphút. Ở đó mười mấy phút mà không việc gì làm thì quả thực không phù hợp với điều mà cổ nhân răn dạy “quý trọng thời gian”, vì Vẫn bắt đầu bằng TônHành Giả, con khỉ này đã quệt mực lên sổ sinh tử, tiếp đó còn ăn đàotiên của Vương Mẫu nương nương, ăn linh đơn của Thái Thượng Lão Quân,như vậy Tôn Hành Giả quả thật “thị cùng với trời đất, sống cùng vớitháng năm”. Nhưng lão Tôn lại không ngờ rằng, hóa ra trường sinh bất lão cũng không thoát khỏi bệnh tật, hơn nữa lão Tôn sẽ rất nhanh được nếmtrải nỗi khổ đó. Ngọc Hoàng Đạ