Tắt đèn kể chuyện ma

Tắt đèn kể chuyện ma

Tác giả: Loan Bảo Quần

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 329453

Bình chọn: 9.00/10/945 lượt.

có thể trở thành một con quỷchuyên đi gây hại, thậm chí nó có thể để lại những hậu quả nghiêm trọng, vậy trách nhiệm này nên thuộc về ai? Tuy thường ngày mọi người đều tinthần tin quỷ, nhưng đến lúc này lại nhận định “người chết vô tri”, không thể chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Vậy thì sẽ giống như đối xửvới những kẻ mắc bệnh thần kinh, người ta sẽ chỉ trích người nhà củangười chết lơ là trông coi, như vậy quả không hợp tình hợp lý, vốn dĩngười chết phải ngoan ngoãn nằm ở nhà, và chắc chắn không thể dùng dâythừng cột người ta lại được. (Cách này không phải không thể thực hiện,nghe nói ngày xưa người phương Bắc cũng có tập tục “dùng dây thừng buộcchân” người chết khi mai táng, đó là khi người chết được đặt lên linhsàng thì dùng thừng buộc hai chân lại.) Vì thế, khi không mong muốn mộtviệc xảy ra, người ta cần tìm một số nguyên do, vừa phải giúp người chết thoát khỏi trách nhiệm, vừa phải bảo vệ danh dự của người chết, TrungQuốc từ trước tới nay không thiếu những nhân tài như vậy, và thế là họsáng tạo ra vô số những quan điểm, trong đó có ảnh hưởng lớn nhất làcách nói “quỷ mượn xác người”.

Loại xác chết di động thông thường sẽ đuổi theo người sống một cách vô thức, nhưng cũng có những trườnghợp ngoại lệ, chúng còn gây ra những việc khác nữa, ví như những việctrai gái trăng hoa chẳng hạn. Trong Phong tục thông nghĩa của Niên ỨngThiệu, cuối thời Đông Hán có ghi lại một loại xác chết di động như sau:“Trạm dịch ở cửa Tây huyện Nhữ Dương, quận Nhữ Nam thường xuyên có ma,khách phương xa đi ngang qua ghé vào ở lại đa phần đều tử vong, hoặc nếu không chết cũng bị cắt mất tóc, sau đó trở thành kẻ tâm thần. Trongquận có một viên quan nhỏ tên là Trịnh Kỳ Hưu, hôm đó đánh xe ra ngoàilàm công vụ. Đi đến đoạn cách trạm dịch khoảng sáu bảy dặm, anh ta gặpmột người phụ nữ xin đi nhờ xe. Trình Kỳ Hưu giả vờ suy nghĩ trong giâylát rồi để người phụ nữ lên xe. Đi đến trạm dịch, anh ta định dắt ngườiphụ nữ lên gác qua đêm ở đó. Tên lính canh nói trên gác rất độc, khôngthể lên. Nhưng Trịnh Kỳ Hưu không nghe, khăng khăng đòi lên đó. Đêm hômđó, Trịnh Kỳ Hưu đã có một đêm mây mưa vui vẻ với người phụ nữ xinh đẹp. Trời chưa sáng, Trịnh Kỳ Hưu lại phải lên đường, đến khi người của trạm dịch lên gác quét dọn, chỉ thấy xác một người phụ nữ đang nằm ở đó,người này bèn vội vã báo cáo trạm trưởng. Trạm trưởng triệu tập thuộc hạ đến điều tra, hóa ra cách trạm dịch tám dặm về phía tây bắc có gia đình họ Ngô, bà vợ vừa chết, nửa đêm khi chuẩn bị chon, thì đèn đuốc bỗngnhiên tắt hết, khi đèn được thắp lại thì xác chết đã không còn ở đó nữa. Việc nhà họ Ngô đến lãnh xác về không nói nữa, mà nói về Trịnh tiênsinh, khi đi được khoảng vài dặm, anh ta bỗng thấy đau bụng, khi đếntrạm dịch Lợi Dương ở Nam Đôn, cơn đau trở nên dữ dội, vài giây sauTrịnh Kỳ Hưu tắt thở.

Câu chuyện này khác với những câu chuyệngiao cấu giữa người và ma khác, người phụ nữ này không phải là hồn ma,mà là một xác chết, sau khi người ta mang xác bà về nhà, ngoài sự buồnbã vì mất mặt ra, có lẽ cũng chẳng có hành động thương xót nào dành chobà nữa. Cái chết của Trịnh Kỳ Hưu chắc chắn có quan hệ với xác chết củangười phụ nữ này, nhưng gác trên của trạm dịch vốn cũng không phải nơithanh tịnh, có người nói trên đó có hồn mà luôn thừa cơ hại người có lẽcũng không phải vô lý, thậm chí có thể căn cứ vào những ám thị trong từngữ để suy luận, một loạt những hành vi rời khỏi chỗ nằm, xin đi nhờ xe, giao cấu với người sống của xác chết này đều là do sự thao túng của con ma trên gác trạm dịch.

Sự việc này đã cung cấp cho con người một “ví dụ thực” trong việc tìm hiểu nguyên nhân các xác chết di động,không phải bản thân xác chết tác oai tác quái, mà là một con quỷ kháclợi dụng xác chết để làm trò ám muội, cũng có nghĩa là “quỷ mượn xácngười” đi quấy phá. Đây thực sự là lý do tuyệt hảo để giải thích vềtrường hợp các xác chết sống lại, sau này nó được áp dụng khá phổ biến,và người tiết lộ sớm nhất có lẽ là Hồng Mại thời Nam Tống.

Dikiên đinh chí, quyển năm có chương Người Cú Dung, một sai nha phủ KiếnKhang đi làm công vụ bên ngoài, anh ta phải trở về gấp nên nửa đêm vẫnphải dong duổi trên đường. Lúc đó đang vào mùa đông lạnh giá, anh ra điđến đất Cú Dung, nhìn thấy dưới chân núi có một ngôi nhà nhỏ vẫn sángánh lửa, bèn ghé qua xin sưởi ấm. Sau khi vào nhà, anh nhìn thấy bảy,tám người dân trong thôn đang trông coi một xác chết nằm trên đất, hóara người đó thắt cổ chết trong căn nhà này, người dân trong thôn hạngười đó xuống, đang đợi quan phủ tới nghiệm xác. Viên nha dịch thấy mấy người dân làng người thì ngủ, người thì ngồi, bèn ngồi ở đó một lát rồi lại tiếp tục lên đường. Nhưng vừa ra đến cửa, anh có cảm giác như cóngười trong nhà đi theo mình. Anh nha sai đi nhanh, người phía sau cũngđi nhanh theo. Cứ như vậy, người trước người sau đi được hơn hai dặm.Nhìn thấy phía trước là một con rạch, anh nha sai nhảy phắt qua bờ bênkia, còn người phía sau thì “òm” một tiếng cả đầu và người rơi xuống con rạch. Anh nha sai nhảy xuống vớt anh ta lên thì người này đã chết. Hóara, đi theo anh ch


XtGem Forum catalog