
uyện gì liền đáp rằng: “Chúng tôi đã maitang các hạ ở chỗ mới tử tế rồi, chúng tôi có gì sai chứ?” Con ma liềnđáp: “Các người đưa tôi đến bên cạnh mộ Ngôi Đại tướng quân, tôi chỉ làkẻ thấp cổ bé họng làm sao đấu lại được với ông ấy chứ? Ngày nào ông ấycũng mang quân đến đạp cửa đòi nhà. Nếu hai vị không tin thì đi theo tôi khắc rõ.” Hai anh em liền mơ màng đi ra khỏi nhà, khi ra đến phần mộhôm trước, quả nhiên nghe thấy trong mộ có tiếng dao kiếm chém giết.
Cõi u minh cũng giống như cõi trần, muốn được yên thân thì tốt nhất hãytránh xa những gia đình quyền quý. Nhưng nếu gặp phải những kẻ lưu manhliều mạng thì cũng có những ngoại lệ. Câu chuyện tranh chấp mộ phần nổitiếng nhất trong lịch sử phải kể đến câu chuyện của Phùng Mộng Longtrong Du thế minh ngôn. Tác giả miêu tả trận chiến long trời lở đất,khốc liệt vô cùng giữa Kinh Kha và tên lưu manh Dương Giái Ai. DươngGiác Ai mai tang người anh em kết nghĩa của mình là Tả Bá Đào tại góc mộ Kinh Kha, không ngờ hồn ma của Kinh Kha vô cùng hung dữ, hằng ngày đềudẫn quân xông vào mộ của Tả Bá Đào mắng rằng: “Người là tên nhãi chếtđói chết rét đâu đường xó chợ, lại dám đặt mộ ngay trên vai ta, chắn hết phong thủy. Nếu không mau chuyển ra chỗ khác, ta đây sẽ đào mộ vứt thây ra ngoài rừng hoang cho chó tha!” Tả Bá Đao biết không thể chọc giậnKinh Kha liền báo mộng cho Dương Giái Ai, bảo Giác Ai nhanh chóng di dời mộ của mình ra chỗ khác để tránh điềm hung. Nhưng Dương Giác Ai khôngchịu nhượng bộ, liền đốt mấy chục hình nhân bằng cỏ gửi xuống làm âmbinh, hộ vệ huynh đệ của mình. Trận chiến hôm đó Kinh Kha lại có CaoTiện Li đến trợ giúp, kết quả Tả Bá Đào thảm bại tháo chạy. Dương GiácAi tức giận mà rằng: “Kinh Kha ngươi có tên Cao Tiện Li trợ sức, lẽ nàota lại không thể tương trợ cho huynh đệ của ta sao?” Nói xong liền rútkiếm, cứa cổ tự vẫn, xuống âm phủ hỗ trợ cho huynh đệ của mình. “Canhhai đêm ấy chợt mưa gió ầm ầm, sấm chớp dữ dội, tiếng gào tiếng thét,tiếng gươm đao vang xa hơn mười dặm. Sáng hôm sau ra xem, thấy mộ củaKinh Kha bị sụt sâu như một cái huyệt, xương cốt vương vãi đầy trước mộ, cây tùng bên mộ cũng bị đổ, bật hết cả gốc.”
Câu chuyện miêu tảvề mối thâm tình sinh tử của hai huynh đệ kết nghĩa, nhưng đọc xong vẫnkhiến người ta cảm thấy không thỏa mãi. Theo ý kiến cá nhân tôi, thươngngày áp bức, ức hiếp dân lành đều là những tên cường hào ác bá hoặc lànhững tên tiểu nhân mới phất, còn những người dám tuyên chiến với hônquân bạo chúa thì sẽ luôn chung sống hòa bình với nhân dân, một ngườitính tình khảng khái, là đấng anh hùng trượng phu thì sao có thể gây rachuyện hoang đường như thế được? Hơn nữa Kinh Kha mưu sát Tần Vương thất bại, lẽ nào Tổ Long gia còn để cho ông được toàn thây? Tra lại nguyêntác của câu chuyện trong Liệt sỹ truyện, thì ra Kinh Kha vốn là Kinhtướng quân, một tướng tài của nước Sở, sau bị những kẻ nhiều chuyện sửabậy. Hơn nữa câu chuyện xảy ra vào thời Sở Bình Vương thời Xuân Thu,nhưng lại đưa thi thể của Kinh Kha mấy trăm năm sau bị ngũ mã phanh thây ở thành Hàm Dương về an táng ở Hà Nam, đúng là hoang đường, không thểtin được. Những chuyện được biên soạn vô căn cứ, phỉ bang danh nhân đểthu hút người đọc này đã là chuyện thường tình. Phùng Mã Long am hiểulịch sử thời Xuân Thu, hơn nuawc lại không phải người hay viết chuyệnlừa thiên hạ, ông còn có cả một tác phẩm để đời là Lân kinh chỉ nguyệt,lẽ ra ông không nên mắc phải lỗi sai sơ đẳng này. Lại tra cứu tiếp vềnhân vật Dương Giác Ai, hóa ra chuyện Dương Giác Ai quên mình vì bạn lại lấy từ Thanh bình sơn đường thoại của Hồng Biện, trong đó, tác giả cảmthấy để cho Sở Bình Vương Lễ Hiền chiếm đoạt con dâu là việc rất phi lýnên sửa lại thành Sở Bình Vương Lưu Giao thời Tây Hán, nhưng lại quênmất không sửa thời Xuân Thu thành thời Tây Hán.
Nói như thế không có nghĩa Kinh Kha là nhân vật dễ chọc. Nếu như đám ưng khuyển của TầnThủy Hoàng đem mồ mả mà trấn áp lên đầu Kinh Kha thì hắn cũng vẫn khuấyđộng cam qua, khi đó bè lẽ vây cánh Trần Thắng, Ngô Quảng lại móc ngoặc, hùa vào với nhau, đem xương cốt rải trước mộ, có lẽ là chuyện ngàn nămcó một.
Phụ ký
Dành đến hai phần để viết về vấn đề nhà ởcõi u minh, có lẽ những gì cần nói cũng đã nói hết cùng bạn đọc. Có lẽchỉ còn một điểm chưa nhắc đến đó là khu nhà hung, nhưng chỉ khi ngườivà ma cùng chung sống dưới một mái nhà thì mới thành nhà hung. Vấn đềnày có lẽ tác giả sẽ bàn kỹ hơn ở một phần riêng. Ngoài ra còn một phầnnhỏ mà tác giả cố tình không nhắc tới, mục đích không phải là muốn giấubạn đọc, mà là vì những quan điểm đó sẽ làm nhiễu những nội dung màchúng ta đã nói ở trên.
Vong hồn và hài cốt có mối quan hệ mậtthiết, nhưng không phải tất cả du luận trong xã hội đều thống nhất chorằng hồn ma trú ngụ trong hài cốt đương nhiên sẽ có những chuyện kỳ quái ngoại lệ xảy ra cho dù không được đa số quần chúng tiếp nhận, ví nhưtrời bỗng chốc âm u, xám xịt, nổi phong ba, làm mặt nước mùa xuân đangphẳng lặng bỗng dưng dậy sóng, hơn nữa những kẻ khơi dậy những luận điểm này lại chính là các phần tử trí thức bậc cao. Dưới đây xin giới thiệuvới bạn