Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tắt đèn kể chuyện ma

Tắt đèn kể chuyện ma

Tác giả: Loan Bảo Quần

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 328842

Bình chọn: 9.5.00/10/884 lượt.

a địa chỉ là những trò vớ vẩn, dựngbia tảo mộ cùng là việc dư thừa mà thôi. Với lý luận này, đừng nói lànhân dân mà cả những học sĩ bình thường cũng khó có thể chấp nhận được.Trong các tác phẩm kinh dị từ thời Ngụy Tấn như Sưu thần ký cũng đã xuất hiện vô số những câu chuyện về ngôi mộ của quỷ. Nguyên nhân sâu xa củacác câu chuyện này có lẽ là nhằm mục đích chống lại thuyết “cổ vô mộ tế” mà thôi. Khái niệm “Tiên quỷ" mà chúng tôi muốn nhắc đến ở đây không phải là

“Tiên quỷ” trong Đạo giáo. “Tiên quỷ" trong quan niệm của Đạo giáo là

linh hồn người chết sang thế giới bên kia tu hành đắc đạo thành tiên, chỉ là có địa vị thấp hơn. “Tiên quỷ” ở đây là một cách gọi khác của những vật ma quỷ, đa số là do vong hồn của những đứa trẻ vô tội nhập vào, nhưngbị những tên pháp sư thao túng, có thể báo điềm lành hung cho ngườikhác, thông linh tiếp vong, thậm chí làm cả những việc tà ma. Trong nhân gian những linh hồn này có rất nhiều tên gọi như thần Nhĩ Báo, thầnChương Liễu, Linh Ca Linh Tỷ, Linh Đồng, Minh Đồng, thần Đồng… Trong đócó những loài chỉ khác nhau về tên gọi, hoặc tên gọi giống nhau nhưng có những khác biệt nho nhỏ, tuy nhiên tính chất về cơ bản là giống nhau,thực ra chỉ là sự biến đổi của cùng một vật mà thôi. Ở đây chúng tôi xin được mượn cách gọi của người đời Thanh, thống nhất gọi bằng một cái tên là “tiên quỷ”.

Thần Chương Liễu

Vương Triệu Vân, ngườinhà Minh có ghi chép về “chương liễu đồng”, trong đó có một câu chuyệnnhư sau: “Ở một thôn nhỏ của tỉnh Tô Châu có người tên là Trương Nhị giữ chức lý trưởng trong làng, cứ vào ngày Mười lăm hằng tháng là phải đếnđiểm danh ở phủ quan một lần, nên vào ngày hôm đó ông đều phải xuất phát từ nửa đêm canh ba. Một hôm, trên đường vào phủ quan, trăng rất sáng,ông chợt giẫm phải một vật, liền nhặt lên xem, thì ra đó là một đứa trẻđẽo bằng gỗ, dài khoảng ba tấc, mặt mũi sáng sủa, đầu tóc đầy đủ, quầnáo kỳ dị. Ông tiện tay đặt nó lên mũ rồi lại thẳng bước vào phủ quan, từ lúc đó, trên đường đi ông luôn cảm thấy như có ai thì thầm bên tairằng: “Trương Nhị, Trương Nhị, lên huyện điểm danh, bị đánh vào mông.”Trương Nhị ngoảnh đầu nhìn, thấy cả quãng đường vắng vẻ chỉ có một mình, chân tay bủn rủn, trong lòng vô cùng sợ hãi. Lên đến huyện phủ, quảnhiên vì đến điểm danh muộn nên bị một trận đòn nên thân. Trên đường về, Trương Nhị lại nghe có tiếng nói thầm bên tai: “Trương Nhị, Trương Nhị, vợ ông ở nhà đang ngoại tình với trai.” Trương Nhị nghe xong vô cùng lo lắng, chợt nhớ ra tên người gỗ đang để trên mũ, liền tức giận đập nátrồi ném vào một nhà xí bên đường.

Thần Chương Liễu ở đây là mộtcon ma thích nói nhiều, tuy nhiên những gì nó nói đều là những lời nóithật, đây không phải là tội, chỉ là con ma không chịu nghe theo câu châm ngôn của Bặc Thương: “Tín nhi hậu gian, vi tín tắc dĩ vi bang dĩ dã”,lại gặp phải Trương Nhị chỉ thích nghe tin vui, không muốn nghe tin rủi, nên kết quả là bị đập nát quăng vào nhà xí.

Câu chuyện trên saukhi được người đời Thanh chỉnh sửa, cải biên lại đã được sưu tầm vào Dạvũ thu đăng lục, trong đó con búp bê gỗ nhỏ biến thành một sinh linh bébỏng ngộ nghĩnh, đáng yêu.

Câu chuyện kể về một anh lính lệchuyên đi thúc thuế ở quê tên là Trương Đại Nhãn, canh năm xuất phát lên huyện, đến nha môn để nộp sưu thuế. Khi anh ta đến chỗ rẽ ở một cánhđồng thì mặt trời đã bắt đầu mọc, anh ta cảm thấy nóng bức liền dừngchân nghỉ dưởi một gốc cây. Bỗng nghe trên cây có người đang hát, nhìnkỹ thì thấy một đứa trẻ đẽo bằng gỗ, mặt mũi được khắc tinh tế, mắtsáng, mày thanh, cao khoảng hai tấc, đang nấptrong đám hoa, mỉm cườitinh nghịch, nhưng tóc của cậu bé bị dính chặt vào cây, không thoát rađược. Trương Đại Nhãn thầm nghĩ đây có lẽ là thần Chương Liễu vẫn đượckể trong dân gian, có thể báo trước tương lai. Vậy là anh ta liền cắtphăng mái tóc của đứa trẻ, cho vào túi áo và lên đường đến nha môn.

Khi sắp vào đến huyện đường, thằng nhóc liền nhảy nhót loạn xạ, rất nghịchngợm, Trương Đại Nhãn đành nhét nó dưới đáy mũ cỏ, lát sau chợt nghe cótiếng hát thầm bên tai: “Trương Đại Nhãn thật to gan, đến bắt ta, đượcmột nghìn đồng tiên, đánh ba mươi trượng.” Đại Nhãn cho rằng đó là những lời nói vớ vẩn, không thèm để ý, nhưng khi vừa vào trong thành, thì gặp huyện lão gia đang lên miếu thắp hương, Đại Nhãn chân tay luống cuống,liền bị mấy tên nha môn nghi là kẻ gian, bắt đến trước kiệu quan. Anh ta sợ đến mức toàn thân run cầm cập, nói không ra tiếng. Viên huyện lệnhtức giận nói: “Thoạt nhìn đã thấy không phải thứ tốt đẹp gì, lôi ra đánh ba mươi trượng cho ta.” Vậy là Đại Nhãn bị đè ra giữa phố, lột quầnđánh cho ba mươi trượng. Không ngờ Đại Nhãn còn chưa kéo quần lên đã bật cười ha hả, quan huyện lấy làm lạ, hỏi mãi Đại Nhãn mới kể câu chuyệnđã được thần Chương Liễu báo trước tai họa nhưng hắn ta không tin. Đếnkhi quan huyện hiểu rõ mọi chuyện liền ra hiệu cho đám nha môn lấy mộtxâu tiền đưa cho Đại Nhãn, coi như tiền bồi thường vì bị đánh oan, rồikhông thêm một đồng nào, giật lấy con búp bê gỗ, cho vào túi áo rồi lênkiệu đi tiếp.

Chỉ cần nhìn cách tên quan huyện