
màu xanh lá, lại dùng cát đỏ viết lên tờ giấymàu vàng mấy dòng “tâm can tì thận phổi”, cuộn lại, gói vào trong bụng.Tiếp đến dùng máu mào gà bôi lên miệng, ghi giờ, ngày, tháng, năm,đợigiáp tử, khấn thân nhật, tế lễ trong một căn phòng yên tĩnh, dùng gàtrắng, cá khô, đầu thỏ, quả dưa làm đồ lễ. Hằng ngày, mỗi buổi sáng sớmniệm “nhị khí chú” trước, sau đó niệm “truy hông hiện hình chú” bốn mươi chín lần, trưa và tối cũng lặp lại y như thế. Luyện đến ngày thứ haimươi mốt thì lá cờ đỏ treo trên bàn thờ sẽ tự động phất lên, có nghĩa là hồn đã biến hình. Hai mươi lăm ngày sau thì thấy hiện hình, trong thờigian đó không được phép để chó mèo lại gần, người làm phép phải giữ mình chay tịnh, rồi đặt hình nhân vào trong lọ sứ, bọc vải đỏ, dùng que tregõ nhẹ, sẽ thấy bên trong có tiếng nói, có thể dự báo chi chúng tachuyện tương lai.
Mặc dù đã kể rất tỉ mỉ nhưng vẫn có những tìnhtiết khá mơ hồ. Viết tám chữ ngày, giờ, còn cả “truy hồn hiện hình chú”, đây rõ ràng pháp sư đã chọn được một hồn ma nào đó để luyện rồi, nhữnghồn ma này được chọn hay bị dụ dỗ bằng cách nào thì không ai biết LýTrần Thanh đời nhà Thanh có nhắc đến “nhĩ báo pháp” trong Tập dị tânsao, trong đó kể rất tỉ mỉ kinh nghiệm ông luyện thần Chương Liễu, trong đó phải kể đến chi tiết này, tuy cách luyện của ông không hoàn toàngiống cách chúng tôi vừa nhắc ở trên.
Theo những nguyên tắc củaviệc luyện pháp thuật, trước tiên phải chọn được hai người chết, mộtngười thông minh và một người hung dự bạo tàn, sau đó viết tên của họlên bài vị, dụ thần trông coi nhà cửa và ông Táo vào trong mật thất,niệm chú bay ngày bảy đêm, hồn ma của họ sẽ tự khắc đến. Ban đầu, bêntai ta sẽ thấy có âm thanh như tiếng ruồi bay, sau đó âm thanh lớn dầnnhư có một đàn ong đang bay đến. Tiếp đó hãy niệm “khai hầu chú” là cóthể nghe được tiếng nói của hồn ma. Bây giờ mới bắt đầu thỏa thuận, giao kèo với hồn ma, bắt chúng phải nghe theo sự sai khiến của mình, nhưngthời gian chỉ được hạn định trong vòng một năm. Lý Trần Thanh đã từngthử cách này một lần nhưng công cốc, không thấy bóng ma cũng không nghethấy có tiếng động nào. Sau đó, nhờ có sự trợ giúp của pháp sư Hoa Mỗmới dụ được một con ma tới, nhập vào người pháp sư họ Hoa nói chuyện với Trần Thanh, không ngờ con ma đó lại chính là người bạn đã mất của ông.Người bạn nghe xong lý do tại sao ông lại gọi chính mình về, liền tứcgiận mắng rằng: “Lúc sinh thời chúng ta đã có mối thâm giao, tại sao lại phải dùng yêu thuật để sỉ nhục ta như thế!” Lần thử nghiệm thứ ba, LýTrần Thanh định gọi hồn người hàng xóm, không ngờ mới luyện được chínngày thì ông đổ bệnh hai tháng. Người ta đồn rằng sau đó ông cũng gọiđược hồn về, nhưng chỉ gặp trong mơ có một lần, không được coi là chínhthức. Xem ra, cả ba lần thử nghiệm của ông đều thất bại. Thế nên cuốicùng tác giả đi đến kết luận, “đời này không ngộ được đạo ấy, nay đốtsách đoạn tuyệt”, dường như đã có chút giác ngộ, nhưng khi đọc lại những ghi chép của ông, mới thấy thực ra ông vẫn chưa tỉnh hẳn cơn mơ.
Nhưng tôi cảm thấy, đây đều là những pháp thuật mà các thầy phù thủy có thểcông khai với người đời, tuy có đôi chút tà giáo, nhưng trên dương thếthường không có quy định nghiêm cấm chiêu hồn người đã khuất, cho dù cóbị người ta nghe thấy cũng không sao. Còn về phép thần Chương Liễu mà họ thực sự đã dùng thì đương nhiên sẽ không để người khác biết. Tác giảcuốn Hồng lâu bình mộng có một quyển bút ký mang tên Minh trai tiểuthức, trong đó chương mười hai kể về câu chuyện “quỷ tiên”, mà “quỷtiên” ở đây chính là thần Chương Liễu. Tiểu thư đồng của Phan ThànhChương nhặt được một cậu bé người gỗ dài hai tấc, mắt mũi, chân tay đềuđủ cả. Cậu ta tưởng đó là một món đồ chơi liền giấu nó vào trong bụng.Không ngờ một lát sau, cậu bé người gỗ bắt đầu bắt chuyện, “tiếng nóinhỏ nhẹ như tiếng gà con, nói về những việc vặt trong nhà sau này, thằng bé họ Chu, sinh ra ở Hoa Đình, ba tuổi ở Phú Dương, nay hóa thành quỷtiên”.
“Sinh ra ở Hoa Đình, ba tuổi ở Phú Dương” là ý gì? TiềnVịnh, người đời Thanh, trong chương hai mươi tư, quyển Lữ viên tùngthoại tiết lộ một bí mật: “Ở vùng giữa Ngô - Việt hiện nay có các thầybói dạo, mỗi người đều dùng một hình nhân gỗ khắc tám chữ, dùng bùa chúnhốt linh hồn đứa trẻ vào hình nhân gỗ, được gọi là thần Chương Liễu.”Khoảng giữa Ngô Việt mà tác giả nói đến ở đây là vùn Phú Dương thuộcChiết Tây, ở đó có một dãy các gia đình chuyên chế tác tượng thần Chương Liễu.
Niệm thần chú âm phủ nhốt linh hồn đứa trẻ vào trong người gỗ, hóa ra thần Chương Liễu là dùng linh hồn trẻ nhỏ tạo nên! Quỷ tiênđó vốn là người Hoa Đinh, lúc ba tuổi bị pháp sư yểm bùa bắt mất hồn,mang đến Phú Dương, có lẽ là định luyện quỷ tiên ở đây. Đương nhiên thần Chương Liễu có khả năng tiên đoán sự việc, khi rơi vào tay bọn pháp sưma tà thì chúng không đơn thuần là một món đồ chơi nữa, mà bọn chúngdùng những sinh linh bé bỏng để kiếm tiền.
Đỗ Tiên
Tươngtự như thần Chương Liễu, Linh ca, Linh tỷ còn có một loại quỷ tiênchuyên chui vào bụng người, đó là Đỗ Tiên. Viên Mai trong chương mườibốn cuốn Tử bất ngữ có kể về