XtGem Forum catalog
Tắt đèn kể chuyện ma

Tắt đèn kể chuyện ma

Tác giả: Loan Bảo Quần

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 326852

Bình chọn: 8.5.00/10/685 lượt.

những chuyện đầu rơi máu chảy, sẽ kêu gọi đám dân đen thâm minh đại nghĩa, vì nghĩa mà thay những nhân vật này hy sinh. Đương nhiên tên quỷ sai này cũng có chỗ khó của hắn, nhìn ra được quý tướng của TrươngKhải, có giá trị để đầu tư, nhưng bất lực vì mình quyền lực quá ít, dùng người vô tội để thay thế cũng là vì không còn cách nào khác nữa. Từ đócó thể thấy, muốn làm việc tốt tới cùng thì trong tay phải có đủ quyềnlực, đáng tiếc là những người nắm trong tay quyền lực thời ấy lại thường không muốn làm việc tốt. Nghĩ đến đây, tôi lại thấy rất hiểu cho nhữnggì mà tên quỷ sai đó làm.

Trong quyển mười chín cuốn Di kiên chimậu do Hồng Mại viết có truyện Thẩm Truyền gặp minh sử, vị Thẩm Truyềnđó là “người lương thiện dưới quê”, bị bệnh thương hàn, tám, chín ngàykhông chữa khỏi, chuẩn bị đi gặp Diêm Vương rồi. Bỗng thấy một tên quỷáo vàng, tướng tá diện mạo giống như võ quan cấp thấp trong quan phủ,tay cầm gậy, đứng ở đầu giường không nói không rằng, dường như đang chờđợi điều gì. Không lâu sau, lại thấy một minh sử mặc áo xanh mũ đen đến, tay cầm văn thư, chần chừ chưa dám viết vào. Tên quỷ áo vàng lắc lắctay nói với minh sử kia: “Thiện thiện!” Quỷ áo xanh liền dừng chân, lấybút từ trong tay áo ra, mở giấy, gạch một hàng, sau đó rời đi. Đầu tiênThẩm Truyền thất kinh, tới lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, một ngày sau,bệnh tình của người tốt này khỏi hẳn. Chỉ có điều, không biết hành vicủa hai vị minh sử văn võ kia là hành vi cá nhân hay trong văn bản đó có điều lệ hoặc chính sách khoan hồng nào mà tạm thời tha cho, ít nhất thì một phần trong đó cũng là do họ làm chủ quyết định.

Có những tên quỷ sai lại chỉ chăm chăm lo cho chủ nhân cũ của mình, khi đi bắt hồncũng có chút khoan dung, điều này không có gì là đáng trách cả. TrongChí quái lục do Chúc Duẫn Minh viết có chuyện Hoa Lão. Hoa Lão Tài giàucó nhưng đối xử với mọi người rất tốt, một hôm đang đi dạo bên ngoài,đột nhiên nhìn thấy một điền hộ đi đến, gọi lớn: “Tiểu nhân ở đây.” HoaLão Tài đang định trả lời, đột nhiên nhớ ra anh ta đã chết rồi, liềnhỏi: “Ngươi chẳng phải đã chết rồi sao, sao lại ở đây?” Quỷ sai đó liềntrả lời: “Sau khi chết tôi làm minh sai, giờ phụng mệnh đi bắt lão chủnhân. Chỉ có điều một đợt phải bắt hơn năm mươi người, tôi đến báo trước cho lão chủ nhân, để người lo liệu việc trong nhà, đến lúc đó có thể ra đi thanh thản.” Sau khi quỷ sai đi rồi, Hoa Lão Tài lập tức về nhà, sắp xếp hậu sự, chào tạm biệt người thân, bạn bè, sau đó bị bệnh, gần mộttháng thì mất.

Từ đó có thể thấy, khi đi bắt hồn cũng không cầnquá cứng nhắc, chưa chắc quỷ sai không thể linh động xử lý. Trong mộtcâu chuyện ở phần trước có nói rằng, khi đi bắt hồn không thể để xảy radù chỉ là một sai sót nhỏ, cứ như qua mất vài phút thì lệnh bắt đó mấttác dụng không bằng, e rằng những lời đó chỉ là những lời cố chấp màthôi. Song việc quỷ sai khoan dung nới rộng về mặt thời gian, cũng giống như nhờ gió báo tin cho người có liên quan, nếu như người đó không biết điều, không chịu theo đi thì quỷ sai sẽ bị liên lụy, không tránh khỏiviệc bị phạt đánh.

Dường như trong những câu chuyện về âm phủ của chúng ta cũng có ý muốn giáo dục, nội dung đều là ở hiền gặp lành.Trong quyển mười một Hữu đài tiên quán bút ký do Du Việt viết có một câu chuyện về Trương Ông, rõ ràng là một phiên bản khác của Hoa Lão Tài, có điều địa điểm chuyển đến Sơn Đông. Quỷ sai đi bắt hồn phải bắt hồn củangười chủ cũ Trương Ông, vốn là người đầu tiên trong danh sách bị bắtlần này, nhưng lại được chuyển xuống cuối danh sách, gia hạn thêm chogần một tháng. Hoa Lão Tài dùng thời gian này để lo liệu mọi việc trongnhà, còn Trương Lão Tài lại cho rằng: “Mình có ăn có mặc, vợ con đầy đủ, chết có gì hối tiếc”, điều hối tiếc duy nhất là, làm mối cho con traicủa người bạn cũ, nhưng sau khi người bạn đó chết, tên tiểu tử con traiông ta cũng kiệt quệ, chẳng đủ tiền để làm đám cưới, nên nhà gái có ýhủy hôn, khi Trương Lão Tài còn sống, bọn họ còn không dám nói gì, nhưng nếu ông ta chết rồi thì sao? Thế là ông ta nghĩ ra một cách, gọi hếtđám con trai của mình đến, nói: “Bố của cậu ra đã qua đời rồi, từng chocha mượn tám mươi vạn tiền giấy. Giờ ta già rồi, tiền nợ người ta chưatrả được, nếu nhỡ một mai chết đi, làm sao còn mặt mũi để gặp lại bạndưới đó!” Các con ông ta đều là người hiểu chuyện, lập tức chuẩn bị támtrăm xâu tiền, mang đến nhà con trai người bạn của cha để trả. TrươngLão Tài lại chọn ngày giúp cho anh ta, rước dâu về nhà, lúc đó mới vuivẻ nói: “Việc ta đã làm xong, giờ chết cũng không ân hận”, nhưng hơn một tháng qua đi, cơ thể vẫn khỏe mạnh, không bệnh tật gì. Lại thêm vàingày nữa thì minh sai đến, gặp mặt liền vui vẻ nói: “Chủ nhân chưa phảichết, dưới âm phủ đã ra công văn, bỏ tên chủ nhân khỏi danh sách rồi.”

Những câu chuyện kiểu này rất nhiều, giống như Bộ khác trong Liêu trai và msai ở quyển một cuốn Vấn kiến dị từ do Hứu Thu Xá viết, nhưng nhân vậtchính trong những câu chuyện kia không đáng yêu được như Trương Lão Tài, bởi vì đều có ý cổ vũ người ta “nước đến chân mới nhảy”, tận dụng thờigian còn lại làm