
tên quỷ tốt kia một trận, lệnh tên đó lập tức phải đưa Du về dương gian, nhưng trời quá nóng, chỉ một ngày mà thi thể đã thối rữa rồi. Quỷ tốt không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, liềndạy Du một phép thuật để anh ta trộm viên đơn, khiến anh ta trở thànhđịa tiên, coi như trong họa có phúc. Câu chuyện này được lấy trộm ra từtruyện Vương Lan trong Liêu trai.
[1'> Bào cách: một loại hình phạt dã man thời cổ, bắt đi trên ống đồng nóng, không chịu được, ngã xuống đống than hồng mà chết.
Có những tên quan dưới âm phủ càng đáng ghét hơn, trong Bắt nhầm ở quyểnba cuốn Ảnh Đàm do Quản Thế Hạo người đời Thanh viết, kể về một minhvương uống say lướt khướt rồi thăng đường, rõ ràng là bắt nhầm người,nhưng lại trách người đó không chịu nhận tội, dùng trăm loại nhục hìnhcho người đó vào cối xay để xay, thịt nát xương tan, rồi lại bốc bộtthịt vào trong nước máu, giống như nhào nặn thành hình người, sau đó lại dùng cưa hình, cứ như ép dầu phải chảy trong đá ra vậy. Cuối cùng, saukhi làm rõ là bị bắt nhầm, vẫn còn rất hung hăng hỏi: “Ngươi rõ ràng làVương Thức, sao lại mạo nhận là Vương Vực?” Cũng may minh vương không xử tội mạo nhận là Vương Vực, cũng không bắt anh ta phải trả phí nhữngnhục hình đã dùng, coi như đã gia ân rồi.
4
Người chưa đến số chết thì đã chết rồi, dù là chết thật hay chết giả cũng hoàntoàn là do lỗi “bắt nhầm” của âm phủ. Bởi vì có một vài việc thật sự làkhông liên quan đến sự bất cẩn và bắt nhầm, chỉ là dưới âm phủ cần nênđã cố ý bắt những người chưa đến số chết về âm phủ. Như ở phần trướccũng có nói qua, chuyện hậu điện phía sau của Diêm Vương hơi nghiêng,cần tìm thợ mộc trên nhân gian xuống sửa, nên đã đi bắt Sái Vinh vô tộixuống đó, không phải là chỉ bắt xuống để dùng tạm thời, mà bắt xuống sẽkhông thả về nữa.
Đáng chán hơn nữa là, dây xe của minh quan đứt, cũng phải dùng gân lớn của sinh hồn để thay. Trong Tây dương tạp Trở do Đoạn Thành Thức viết có ghi lại chuyện Lư Châu nhà sử học Vương Dữu điđêm ra ngoại thành, đột nhiên nghe thấy phía trước có người gọi, liềnnhanh chóng nấp vào sau gốc cây to để tránh. Kỵ sĩ dẫn đường đi qua rồi, có người thân mặc áo tím, phía sau đoàn tùy tùng hùng dũng đi theo, rõràng là quan lớn. Theo phía sau có một chiếc xe, đang định qua sông,người đánh xe đi lên báo cáo: “Dây cương bị đứt rồi, không thể đi tiếpđược nữa.” Người mặc áo tím nói: “Tra sổ đi.” Đám người đi theo sau lậtsổ sách ra tìm, một tên lên nói: “Có thể dùng gân trên lưng của vợTrương Đạo ở Lư Châu để thay thế.” Nhà sử học nghe thấy thế, vợ củaTrương Đạo này chẳng phải là cô mình hay sao? Một lúc sau, thấy một tênquay lại, trên tay cầm hai sợi dây màu trắng lắc lắc, đo độ dài xong,thay vào xe, tiếp tục qua sông. Nhà sử học đến nhà cô, cô anh ta từtrước tới nay không bệnh tật gì, chỉ qua một đêm đã mắc bệnh đau lưng,nửa ngày sau thì chết.
Sổ sách này cũng giống như loại sổ sinhtử, bất luận nó ghi chép số mệnh của mọi người trong cả nước hay chỉ làcủa địa phương thì số lượng cũng không nhỏ, ngay cả đi công cán cũngphải mang theo, thật khiến người ta thấy nghi ngờ. Nhưng không nên quantâm tới nó nữa, câu chuyện đã được viết như thế, chỉ là muốn chứng minhbọn họ làm quan nên có cả quyền rút gân róc da người khác mà thôi. Chỉđứt dây cương xe mà giết một mạng người, cho dù số người này cũng sắpchết đi nữa thì cũng không có lý gì mà rút gân người ta. Mà gân chúngdùng không phải “vật thật” lấy ra từ trên lưng người, chỉ là một thứ hưvô của linh hồn người đó, thứ đó dưới âm phủ tất phải có, sao còn cầnlấy mạng người ta? Với kinh nghiệm trên nhân thế thì có thể thấy, cái gì nhiều cũng không còn đáng giá nữa, trong tay bọn quan lại dưới âm phủlà mạng người, nếu có cái mới, hà tất phải dùng đồ cũ? Huống hồ ngườisống lại ở ngay bên cạnh thế kia.
Còn về việc tha cho kẻ đáng raphải chết, rồi bắt linh hồn của người vô tội thế vào, những màn kịchkiểu này dưới âm thế, chính Diêm Vương cũng dùng. Vốn quyết định là mờingười bạn nào đó của mình xuống âm phủ làm quan, nhưng nhà người này còn có mẹ già, không thể bổ nhiệm, đành phải tìm người khác thay thế.Chuyện này nói ra thì nghe có vẻ thuận tình hợp lý, nhưng vẫn là một vởkịch đùa giỡn với tính mạng con người mà thôi, bởi vì “người khác” kiasẽ chết trước khi tới số mà không được thương lượng, bàn bạc.
Mặc dù như thế, chúng ta cũng phải nói một tiếng công bằng cho quan lạidưới âm phủ, có thể tùy ý bắt linh hồn người sống đi như thế, hoàn toànkhông phải những hành động chỉ của âm phủ, mà còn rất nhiều những thầntiên lớn nhỏ trên trời dưới đất, những người này từ công hầu đến thổphỉ, khi cần cũng không nghĩ gì đến việc phải được sự phê chuẩn của quan phủ. Trong những câu chuyện về âm phủ thời Ngụy – Tấn, có không ít câuchuyện về những thần tiên, thổ thần bắt nạt đàn ông, ức hiếp đàn bà,thấy con gái nhà ai diện mạo xinh đẹp, chẳng nói chẳng rằng cưới vềluôn, mà cái “cưới” kia đồng nghĩa với việc con gái nhà người ta độtngột qua đời. Những câu chuyện kiểu này xuất hiện ở thời Đường rấtnhiều, giống như Tây Bân Hoa Sơn đại thần được hoàng đế phong là KimThiên Vương (tức là