The Soda Pop
Tắt đèn kể chuyện ma

Tắt đèn kể chuyện ma

Tác giả: Loan Bảo Quần

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 326705

Bình chọn: 8.00/10/670 lượt.

chép Chết đi sống lại trong Tục Hán thư. Ngũhành chí ngũ:

[4'> ‘Tấn Thư’: một trong hai mươi tư cuốn sách lịch sử Trung Quốc (Nhị thập tứ sử), do Phòng Huyền Linh và Lý Diên Thọphụng mệnh vua Đường Thái Tông biên soạn vào năm 648. Sách kể về các sựkiện bắt đầu từ Tư Mã Ý thời Tam Quốc đến khi Lưu Dụ phế Tấn Cung Đế lập nhà Lưu Tống năm 420, đồng thời sách còn bổ sung hình thức “ký tái”(ghi chép), dùng để tường thuật tình hình chính quyền của mười sáu nước. ‘Lưu Diệu tái ký’: nằm trong quyển ba của phần ‘Tái ký’.

NămHiến Đế[5'> Sơ Bình[6'>, có một người họ Hoàn ở Trường Sa chết, cho vàoquan tài được gần một tháng, bỗng mẹ anh ta nghe thấy trong quan tài cótiếng động, phát hiện ra anh ta vẫn còn sống. (Xem trong quyển sáu cuốnSưu thần ký do Can Bảo viết.)

[5'> Hiến Đế là Hán Hiến Đế (181 -21/4/234, tại vị 189 - 25/11/220): tên thật là Lưu Hiệp, tự Bá Hòa, vịhoàng đế thứ mười bốn của nhà Đông Hán và cuối cùng của nhà Hán tronglịch sử Trung Quốc.

[6'> Sơ Bình: một trong những niên hiệu mà Hán Đế dùng trong ba mươi hai năm làm vua. Niên hiệu Sơ Bình từ năm 190-193.

Tháng Hai năm Kiến An thứ tư (199), Khắc huyện phụ Quận Vũ Lăng tên là LýNga, năm nay hơn sáu mươi tuổi, bị bệnh chết được mười bốn ngày, đượcchôn cách thành vài dặm, có người qua đường nghe thấy trong mộ có tiếngnói về mách lại với người nhà. Người nhà đi đến mộ xem xét, quả nhiênnghe thấy tiếng phát ra từ bên trong, đào lên cứu sống Lý Nga.

Những chuyện kể trên có lẽ đều là một dạng sống lại của trạng thái chết giả,cho dù thời gian đều là hơn tháng, gần tháng nghe có phần hơi khoatrương, nhưng miễn cưỡng thì cũng có thể là cho qua được.

Cho dùlà mất đi khả năng chân thực, ví dụ như não đã chuyển nhà đi nơi khác mà vẫn tiếp nhận được sự sống, có thể ăn cơm, sinh con đẻ cái, nhưng chỉcần không giống như Triệu Xuân đã liên quan tới tử hồn ở âm giới thìkhông phải là chuyện ma, cũng không thể quy vào văn hóa âm phủ, chỉ cóthể coi nó là tin tức xã hội có tính hư cấu. Những lời đồn đại này không liên quan gì tới việc linh hồn đi về giữa hai thế giới âm và dương,đương nhiên không thể coi là “hoàn hồn” trong câu chuyện về âm phủ. Cònvề việc sau này mọi người cảm thấy thời gian giả chết ngắn quá không gây được chú ý với người nghe, lập tức thoát ly khỏi kiến thức thông thường như cuộc thi phóng vệ tinh ở thời kỳ đại nhảy vọt, bắt đầu hư cấu nhiều hơn, để người sống lại nằm trong mộ tới vài tháng, vài năm, mười mấynăm, thậm chí hàng trăm năm vẫn có thể bước từ mộ ra, như thế thì có lẽquá xa chủ đề rồi. Chúng ta hãy đọc hai truyện được ghi lại trong quyểnbảy của Bác vật chí[7'> do Trương Hoa đời Tây Tấn viết:

[7'> ‘Bác vật chí’: nghĩa là loài vật có chí lớn.

Cuối đời nhà Hán, quan trung đại loạn, phát hiện ra mộ của một cung nhân đời Tiền Hán, người cung nhân này vẫn còn sống, lập tức ra ngoài, lại nhưbình thường. Ngụy Quách Hậu yêu mến, cho nạp vào cung, ở bên hầu hạ sớmtối. Hỏi về những chuyện xảy ra trong cung thời Hán, người đó đều kểvanh vách, rất có trật tự. Sau Quách Hậu biết, khóc lóc rất thảm, rồichết.

Cuối đời nhà Hán phát hiện ra mộ của Phạm Minh Hữu, ngườivẫn còn sống (Phạm Minh Hữu là con rể của Hoắc Quang[8'>), nói về chuyệnnhà Quang, chuyện truất ngôi, giống hệt như những gì được ghi lại trong“Hán thư”. Tên này thường đi khắp nhân gian, không dừng lại ở đâu, không biết sống ở đâu. Hỏi thăm về người này, đáng tin nhưng chưa ai gặp baogiờ.

[8'> Hoắc Quang: tự Tử Mạnh, một nhà chính trị thời Tây Hán,làm quan dưới triều Hán Vũ Đế và là phụ chính đại thần thời Hán ChiêuĐế, Xương Ấp Vương và Hán Tuyên Đế.

Hai câu chuyện trên đều lànhững người chết bị chôn dưới mộ hàng trăm năm mà vẫn “còn sống”, nhưngchúng cũng chỉ giống như tường thuật lại “sự việc” trong các mẩu tin tức xã hội, chứ không nói gì đến âm phủ, quỷ thần. Từ điểm này có thể thấy, chúng thậm chí còn đơn giản hơn cả chuyện về Triệu Xuân được viết trong Hán thư. Ngũ hành chí từ mấy trăm năm trước, không có một chút thôngtin nào về thế giới âm phủ. Quách Hoàng hậu chỉ biết hỏi người sống lạikia chuyện trong cung thời nhà Hán hoặc chuyện nhà Hoắc Quang, chứ hoàntoàn không hỏi tới chuyện xảy ra ở âm phủ, dường như hoàn toàn ngược lại với chuyện Hán Văn Đế nói: “Không hỏi chúng sinh, hỏi quỷ thần.” Mặc dù tác giả của câu chuyện cố ý đề cập tới điểm này chỉ vì muốn chứng minhngười sống lại là người chết từ mấy trăm năm trước, còn mọi người cũngchỉ coi nó như một hiện tượng tự nhiên, rất hiếm gặp mà thôi.

Nhưng cũng chưa chắc đã là như thế. Những chuyện kỳ lạ này mặc dù không đềcập tới vấn đề “quỷ”, song một khi đã khiến đám Nho sinh ưa bàn chuyệnlớn lao về ngũ hành chú ý, thì họ sẽ nghĩ cách để liên hệ những câuchuyện trên với tình tiết “ý trời”, tức là những chuyện này cũng giốngnhư hiện tượng nhật thực, sao chổi, động đất… vậy, đều mang ý dự báo một “tai dịch”[9'> nào đó trong biến cố chính trị, trở thành lời “thị cáo”của ông trời đối với chúng sinh. Ví dụ như chuyện Triệu Xuân sống lại,những thứ mà họ quan tâm hoàn toàn không phải việc Triệu Xuân đã ở địangục và có giao tiếp với linh hồn ngư