Old school Easter eggs.
Tắt đèn kể chuyện ma

Tắt đèn kể chuyện ma

Tác giả: Loan Bảo Quần

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 3211842

Bình chọn: 7.5.00/10/1184 lượt.

n tài mà dậy, vẫn còn sống.Nói rằng vẫn thường ăn uống qua lại với cha Can Bảo, tình cảm nồng thắmnhư khi còn sống. Sau đó xuất giá lấy chồng, sinh con.

Người tiện thiếp bị chôn sống cùng cha Can Bảo, lại có thể ở trong trạng thái giữa sự sống và cái chết, bà ta là người sống, nhưng hơn mười năm trời lại“sống” dưới mộ, bà ta vẫn có thể sống cùng với vong linh của cha CanBảo. Tất cả mọi thứ diễn ra dưới âm phủ trong mắt bà ta không khác gìtrên trần gian, và không cảm thấy có gì là không thích ứng được. Chỉ hồn ma mới có thể trải nghiệm được điều đó. Thứ mà bà ta ăn là thực phẩmcủa con người, vì vậy mới có thể duy trì sự sống, nhưng lại có thể tiếpxúc được với linh khí của hồn ma, vì vậy mới có thể biết trước được hung cát giống như ma.

Mặc dù đường đường là quyển chính sử, nhưngnhững câu chuyện kỳ dị mà Tấn thư ghi chép lại vẫn có thể không đángtin. Có điều bây giờ chúng ta không đi truy cứu xem có đúng là chuyện ấy xảy ra với nhà Can Bảo hay không, mà là xem con người thời ấy đã bày tỏ quan niệm của mình về thế giới u minh như thế nào trước thân nhân hưcấu của Can Bảo. Trong chương mười lăm của Sưu thần ký còn có một câuchuyện tương tự nữa: “Đời nhà Tấn có một tiện tì bị chôn nhầm không rađược. Hơn mười năm sau, đào mộ mở quan, người tiện tì đó vẫn sống. Nóirằng: “Như vừa nhắm mắt, cảm giác nghiêng dần.” Hỏi ra mới biết, cảmgiác của người đó chỉ như vừa mới ngủ một giấc dậy mà thôi. Khi bị chôn, mới mười lăm, mười sáu tuổi. Sau đào mộ lên, tư chất vẫn như cũ. Sốnglại năm mười lăm, mười sáu tuổi, lấy chồng, sinh con.” Tôi cảm thấy mấycâu chuyện này đều xuất phát từ một vấn đề chính. Nhưng hậu thế vẫn cónhững câu chuyện tương tự, ví dụ như trong quyển 375 của Thái bình quảng ký dẫn lời Thôi Hàm sau khi chết sống lại trong Tháp tự ký, Vân ThôiHàm nói rằng: “Ở dưới đất hai mươi năm. Như người ngủ say, không cần ănuống. Thỉnh thoảng du hành, hoặc gặp đồ ăn, giống như trong mơ, vẫn phân biệt được.” Còn dẫn lời của Lý Trung trong Kinh thính lục làm nô tìdưới đất ba năm, sau khi sống lại nói rằng “giống như vừa ngủ một giấc.”

Đây là quan niệm về u minh hoàn toàn không có chút liên quan gì tới Phậtgiáo, nó là sản vật đậm chất quê hương của Trung Quốc. Quan niệm về haithế giới âm dương của lớp người này có thể kéo dài tới tận hậu thế, trởthành tư tưởng cơ sở cho rất nhiều những câu chuyện ma, đặc biệt lànhững câu chuyện về tình yêu giữa người sống và ma quỷ của Trung Quốc,cho tới cả những tiểu thuyết kỳ quái đời Minh - Thanh, ví dụ như Liêutrai, có thể còn tìm thấy rất nhiều ví dụ chứng minh nữa, có điều mộtngười sống với nhục thể đầy đủ thì thời gian ở dưới âm giới không dài mà thôi. Ví dụ một đoạn khá quen thuộc với độc giả trong Ngũ Thu Nguyệtdưới đây: “Vương Đỉnh và người tình Ngũ Thu Nguyệt tản bộ trong việnđình vào một đêm trăng sáng, Vương Đỉnh hỏi Thu Nguyệt: “Dưới âm phủ cóthành quách không?” Thu Nguyệt đáp: “Giống hệt dương thế, có thànhquách. Nhưng thành quách dưới âm phủ không phải ở đây, mà cách đâykhoảng ba, bốn dặm nữa, có điều lấy đêm làm ngày.” Vương Đỉnh muốn tớiđó xem, Thu Nguyệt đồng ý, thế là:

Nhân lúc đêm trăng họ cùng đi, nàng lướt như gió, chàng vội vàng đuổi theo, chẳng mấy chốc đến mộtnơi, nàng nói: “Không còn xa nữa.” Vương cố nhướn mắt nhưng không thấygì, cô gái lấy nước bọt bôi lên mắt chàng, mở ra lại nhìn thấy như bìnhthường, nhìn ban đêm rõ không khác gì ban ngày, chợt thấy một bức tườngẩn hiện trong đám sương mù xa xa, người đi trên đường tấp nập như đichợ.”

Rất rõ ràng, Vương Đỉnh đi xuống âm giới với thân phận củamột người còn sống, anh ta không thể bay lượn nhẹ nhàng như linh hồn, mà mắt của người sống cũng không thể nhìn thấy những thứ dưới âm giới. Khi anh ta mang theo vong hồn của người anh trai Vương Nại đưa về dươngthế, hồn của Vương Nại lập tức tương hợp với thi thể mình, còn VươngĐỉnh lại không có trình tự ấy.

3

Can Bảo đã từng đưara câu hỏi “hay vừa mới sống lại, thì gặp ngay người đào mộ?”, cũngchính là muốn nói, con người đã chết rồi, nhưng lại sống lại, và thờigian sống lại vừa trùng hợp với thời gian có người đào mộ lên. Đây cũnglà một giả thiết hợp lý của người thời ấy. Nhưng giả thiết này cũng cóchỗ không ổn, đó là tại sao lại có thể “trùng hợp” như thế, nếu không“trùng hợp” như thế thì sẽ thế nào? Thì sẽ lại phải có thêm những tìnhtiết kỳ quái khác xảy ra để câu chuyên trở nên hợp lý, ví dụ như ngườichết lại báo mộng cho người sống hoặc linh hồn mượn xác người để nói.

Trong quyển mười lăm của Sưu thần ký, Can Bảo có ghi lại một câu chuyện những năm đầu của thời Tây Tấn như sau: “Nhan Kỳ người Lang Gia[14'> bị ốm,đến nhà thầy thuốc chữa bệnh, chết ở nhà thầy thuốc. Sau khi nhập quan,người nhà đưa tang, nhưng lá cờ tang lại quấn chặt vào cành cây, khôngsao tháo ra được, dường như linh hồn người chết lưu luyến không muốn rời khỏi nhân thế, càng khiến những người đưa tang thêm đau lòng. Độtnhiên, người dẫn quan ngã nhào xuống đất, miệng nói ra toàn những lờicủa Nhan Kỳ rằng: “Ta chưa đến số chết, nhưng uống nhiều thuốc quá,khiến lục phủ ngũ tạng bị tổn thương. Giờ