Tắt đèn kể chuyện ma

Tắt đèn kể chuyện ma

Tác giả: Loan Bảo Quần

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 326540

Bình chọn: 9.00/10/654 lượt.

ba đêm, kết thành phu thê.” Nhưng cuốicùng vẫn là “người ma đôi đường”, một kết cục bi thương.

Nhưngtrong câu chuyện của Tử Ngọc, tình tiết người sống đi xuống âm phủ để“làm lễ kết thành vợ chồng”, không nghi ngờ gì nữa, đây chính là mộttình tiết đột phá trong quan niệm về âm phủ, mà ngoài kết thúc bi thảmngười và ma mỗi người mỗi ngả ra, lại có một diễn biến theo hướng khác,tức là chỉ cần cuộc sống vợ chồng của họ kiên trì trong một thời giannhất định, thì có thể khiến xương cốt sinh thịt, người chết sống lại.Câu chuyện về Đàm Sinh trong Liệt di truyện do Tào Phi viết xuất hiệnchi tiết này sớm nhất:

Đàm Sinh, bốn mươi tuổi, không vợ, ham mêđọc sách. Đột nhiên nửa đêm có một người con gái, tuổi khoảng mười lăm,mười sáu, dung nhan xinh đẹp, quần áo lượt là, thiên hạ vô song, đến bên muốn kết làm vợ chồng với Sinh. Nói rằng: “Ta và chàng không giốngnhau, không được để ánh sáng chiếu vào ta. Ba năm sau, mới được ra ánhsáng.” Làm vợ chồng, sinh một đứa con trai, đã hai tuổi. Không thể kìmđược, sau khi vào phòng, lén nhìn trộm, người đó từ phần eo trở lên, códa thịt như người sống, nhưng từ phần eo trở xuống chỉ là một bộ xương.Người con gái đó biết, liền nói: “Chàng phụ ta, ta đang hồi sinh, khôngthể nhịn thêm một năm nữa để được nhìn thấy nhau sao?”

“Dung nhan xinh đẹp, quần áo lượt là, thiên hạ vô song” mà nửa đêm nhìn thấy cảnhđó, chỉ cần có ánh lửa trên dương thế liền hiện nguyên hình là một bộxương. Đây có thể trở thành đề tài khủng bố mang tính chất trào phúngdưới ngòi bút của văn nhân, nhưng tình yêu giữa người và ma ở thời cổđại lại rất sâu sắc, Đàm Sinh nhìn thấy nửa dưới là bộ xương hoàn toànkhông sợ hãi, ma nữ cũng không vì bị ánh sáng chiếu vào người mà nổigiận, cả câu chuyện chỉ là tiếng kêu ai oán bi thương, nhất là người con gái kia đa tình trọng nghĩa, trước khi hoàn toàn biến mất còn sắp xếpđể chồng và con trai mình được gặp gỡ cha mẹ giàu có của mình nữa, khiến kết cục bi thảm có chút an ủi, đồng thời cũng cảm nhận được tình cảmcủa người vợ.

Sau Can Bảo, những câu chuyện loại này còn tiếp tục được lưu truyền tới đời sau nữa và không ngừng phong phú hơn.

Sưu thần hậu ký do Đào Tiềm viết có ghi rất nhiều, mà trong đó có hai câuchuyện về con gái của Thái thú Quảng Châu - Từ Huyền Phương và con gáicủa Thái thú Vũ Đô - Lý Trung Văn, có thể hai câu chuyện có cái kết bihỷ đan xen đại diện cho thể loại truyện này. Tình tiết trong hai câuchuyện gần giống nhau, nhưng những câu chuyện loại này đã được dân gianphục chế và thêm thắt rất nhiều, trở thành một loại hình của truyện dângian.

Con gái Thái thú Vũ Đô - Lý Trung Văn, năm mười tám tuổi bị bệnh chết, chôn cất ở phía bắc thành. Thái thú kế nhiệm Trương Thế Chicó người con trai tên Tử Trường, đêm mộng thấy một thiếu nữ, kết thànhvợ chồng. Sau đó tì nữ nhà Trung Văn đến thăm mộ tiểu thư, đến nhàTrương Thái thú chào hỏi trước. Không ngờ nhìn thấy một chiếc giày thêucủa của tiểu thư quá cố trong phòng con trai Trương Thái thú, tì nữ liền lén lút mang về, báo cáo chủ nhân. Lý Thái thú hỏi Trương Thái thú:“Sao con trai ngài lại tìm thấy giày của con gái tôi?” Trương Thái thúgọi con trai đến, Tử Trường kể lại đầu đuôi câu chuyện. Hai vị thái thúđều thấy rất kỳ lạ, liền đào mộ lật áo quan lên xem, chỉ thấy thi thể Lý tiểu thư vẫn như người sống, nhan sắc như xưa, chỉ còn một chiếc giàybên chân phải. Nhưng sau đó thi thể nhanh chóng thối rữa, không thể sống lại nữa.

Câu chuyện kết thúc với một cái kết bi thương, nhưngnội dung của truyện Con gái Từ Huyền Phương lại có cái kết vui, trong đó có kể về quá trình cô gái sống lại, chữa khỏi bệnh sau thời gian ốmnặng, rất có đầu có đuôi.

… Khi mở nắp quan tài ra, ngay đầu tiên nhìn thấy, con gái dung nhan vẫn xinh đẹp như xưa. Từ Từ ôm con ra,cuốn vào trong chăn, một lúc sau tim đập lại, bắt đầu thở. Lệnh cho bốnnữ tì trông giữ thi thể. Hai mắt đang nhắm nghiền dần dần mở ra được,miệng có thể uống nước cháo, rồi bắt đầu nói. Trong vòng hai trăm ngày,chống gậy đi lại, sau một kỳ, nhan sắc, da dẻ, khí lực trở lại bìnhthường. Chọn ngày lành tháng tốt, tìm rể gả chồng cho con.

Nhữngcâu chuyện kiểu này có ảnh hưởng rất lớn đến hậu thế, bởi vì nó đã mở ra một cánh cửa trong suốt trong nhân tính về lễ giáo được đóng kín củacon người, khiến nhân tính được sống lại. Đây cũng chính là điểm nhữngngười theo đạo rất không hài lòng, thế là một loại đề tài khác lại đượcdu nhập, với ý đồ những dạng chuyện kiểu này sẽ duy trì được hình thứcđạo đức mà họ đang bảo vệ. U minh lục của Lưu Nghĩa Khánh người đời LưuTống có ghi lại chuyện Chung Diêu thời Tam Quốc. Chung Thái phó dạo nàykhông lên triều, thì ra là vì thường có một người con gái theo về nhàông ta, “nhan sắc xinh đẹp hơn người thường”, do đó ông ta mới chìm đắmtrong tình ái. Đồng liêu hỏi rõ xong liền nói: “Chắc chắn là ma quỷ,phải giết”, thế là khi người con gái đó lại đến, Chung Diêu mặc dù cóchút không nỡ, nhưng vẫn cho cô ta một đao. Người con gái bỏ chạy, máuchảy ròng ròng, lần theo vết máu đến một ngôi mộ, đào mộ lên thấy bêntrong là một người con gái, nhìn như n


The Soda Pop