Tắt đèn kể chuyện ma

Tắt đèn kể chuyện ma

Tác giả: Loan Bảo Quần

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 326511

Bình chọn: 10.00/10/651 lượt.

cũng chỉ là hoàn hồn mà thôi, không thể gọi là “phục sinh” - sống lại. Thế thì sự hoàn hồn này chẳng quacũng chỉ là sự hôn mê tương đối nghiêm trọng, tức là chìm đắm trong mộng mị, tác dụng và hiệu quả đối với việc tuyên truyền về âm phủ khôngkhiến người ta phải chú ý. Vì vậy nếu thật sự muốn để những kẻ ngu ngốccảm nhận được sức mạnh hồi thiên của âm phủ và lúc nào cũng có thể khiến bạn “hồi địa”, tốt nhất là để người nào đó chết hẳn một lần.

Thế là trong những câu chuyện hoàn hồn của chúng ta, còn có không ít nhữngtrường hợp “tim không còn nóng ấm”, mà cả thể xác đều đã mất đi vết tích của sự sống, cũng chính là nói, người đó thật sự đã chết rồi, nhưng vẫn thuận lợi quay về dương thế. Để tạo được hiệu quả kinh động này, khôngcòn nghi ngờ về việc chủ nhân thời đó đã phải rất mạo hiểm, bởi vì bắtđầu từ giây phút người đó chết, “căn nhà” mà linh hồn đã từng ở bắt đầuphải đối mặt với quá trình thối rữa, sau đó mục nát theo quy luật tựnhiên. Kiến thức y học về mặt này tôi không rõ lắm, nhưng có đọc tiểuthuyết tội phạm của Shimada Sôji[1'>, đại khái giới thiệu về quá trìnhnày. Ví dụ người chết sau khoảng hai đến ba tiếng đồng hồ là thi thể sẽcứng lại, mười hai đến mười lăm tiếng, thi thể bắt đầu trương phình, sau ba mươi sáu tiếng, thi thể bắt đầu xuất hiện sự thối rữa và biến sắchơn bốn mươi tám tiếng đồng hồ, rất nhiều bộ phận trong cơ thể bắt đầumềm đi và phân hủy, bắt đầu dính dính nhớp nhớp, tóc và móng tay, móngchân rất dễ bị rơi ra. Cũng chính là muốn nói, nếu linh hồn hoàn xác sau khi chết hai ngày, thì anh ta sẽ phải đối mặt với tình trạng cơ quannội tạng đã bắt đầu rữa nát. Nhưng trong những câu chuyện về thế giớiđịa phủ của chúng ta, thì thể xác đó có chết sáu, bảy ngày cũng chẳngảnh hưởng gì đến việc hoàn hồn, bởi vì tiêu chuẩn để đánh giá thể xác đó chỉ là nhìn bề ngoài, cho dù cơ quan bên trong đã thối rữa bầy nhầy,chỉ cần nhìn bên ngoài vẫn là hình dạng của con người, thì linh hồn cóthể quay về được, mà một khi linh hồn đã quay lại, thì người đó lập tứccó thể ngồi dậy ăn uống bình thường.

[1'> Tác giả nổi tiếng người Nhật Bản.

Nếu thời gian kéo dài lâu hơn, lâu đến mức thi thể biến dạng, đến hình dạng bên ngoài cũng không thể nhìn ra là kiểu gì nữa, thì lúc ấy phiền phứcrồi, vì vậy dưới âm phủ khi phát hiện ra việc bắt nhầm người, thì tốtnhất là phải nhanh nhanh thả người ta về. Những câu chuyện mà chúng tađọc đều là trường hợp thả về kịp thời, bởi vì những trường hợp không thả về kịp thời thì không được ghi thành chuyện, chúng ta cũng chẳng có cơhội để đọc. Theo tôi thấy, những trường hợp không được thả về kịp thờicó lẽ cũng không ít. Trong Quảng dị ký do Đới Phu viết, kể về Thừa Vương Giáp huyện Kim Đàn bị bắt nhầm, cũng may gặp được Thôi Hy Dật từng chơi với nhau hồi còn sống, đang làm một chức quan sai dưới âm phủ, lúc nàymới được phán xét rõ ràng. Nhưng cho dù là thế, Thôi phán quan vẫn phảidặn dò âm sai: “Vương Thừa huyện Kim Đàn là bạn thân của ta, theo sổsinh tử huynh ấy chưa đến số chết. Sự việc đã xảy ra rồi, hy vọng sớmđược trả về. Thời tiết nóng nực, sợ là thi thể sẽ hỏng.” Từ đó có thểthấy, nếu không dặn dò cẩn thận, thì chuyện lỡ xe không được trả về cóthể sẽ xảy ra.

Nếu một khi xảy ra chuyện “thi thể bị hỏng” màngười đó nhất định phải hoàn dương, thì làm thế nào? Thế thì đành phảisửa chữa “căn nhà” đó, để linh hồn có thể vào ở. Chương trước tôi cónhắc đến chuyện xác của Thôi Mẫn Xác người Bác Lăng, đấy là vì DiêmVương sai người đến Tây Thiên xin thuốc trùng sinh, dùng thuốc bôi lênthi thể, sẽ khiến xương trắng sinh ra thịt, tự nhiên lục phủ ngũ tạngcũng được khôi phục nguyên trạng. Câu chuyện đó cũng được ghi chép trong Quảng dị ký. Xem ra tác giả của cuốn sách này rất quan tâm đến “cănnhà” của linh hồn, còn mấy câu chuyện trong đó đều đề cập đến việc sửachữa “căn nhà”, nhưng phương pháp không giống nhau.

Huyện úyhuyện Vũ Thành - Ngụy Tĩnh, bạo bệnh mà chết, sau khi cho nhập quan lạivì sự cố mà chưa đem chôn được, không ngờ mười hai ngày sau lại sốnglại. “Khi thi thể cho vào áo quan, anh em họ hàng rời đi. Mẹ ông ta mởnắp quan tài ra, thì thấy có hơi thở. Vì để lâu ngày, cơ thể đã thốirữa.” Cho dù là như thế, Ngụy Tĩnh uống một cốc sữa bò, lại có thể nóichuyện được. Thì ra có một vị hòa thượng tàng trữ đồ ăn cắp, khi NgụyTĩnh xét xử đã giảm nhẹ tội cho ông ta rất nhiều, nhưng thích sử TàoChâu chê ông nương tay, mang án đó về tự mình xét xử, cuối cùng đánhchết vị hòa thượng kia. Vị hòa thượng này là một tên hồ đồ chỉ biết bắtnạt kẻ yếu không dám động vào kẻ mạnh, xuống âm phủ, không tìm thích sửTào Châu tính toán, mà vu khống Ngụy Tĩnh đã giết hắn ta. Thế là dưới âm phủ cho bắt Ngụy Tĩnh đi, sau khi mặt đối mặt, hòa thượng đuối lý, cuối cùng âm phủ phải thả Ngụy Tĩnh về. Nhưng đám lâu la nói: “Không dễ gì,thi thể của ông ta đã bắt đầu mục rữa rồi.” Dưới âm phủ sai người đi lấy một bao thuốc, đưa cho âm sai, nói: “Có thể giúp ông ta lấy lại xươngthịt”, âm sai trả Ngụy Tĩnh về nhà, nghe trong phòng có tiếng khóc lóc,Ngụy Tĩnh kinh hãi không dám vào, âm sai cưỡng ép lôi ông ta vào t


XtGem Forum catalog