
Quan Âm BồTát đi đến một con dốc trơn trượt. Hơn nữa thứ bùn này màu sắc, hươngthơm nhức mũi. Thiện tài mang hồn Thang Sính quay về, thi thể anh ta quả nhiên đã thối rữa, ruồi nhặng bâu bên ngoài, dòi bọ đục bên trong. Sựtu bổ thi thể của bùn Mâu Ni toàn bộ là tự động. “Thiện tài dùng bùn đắp quanh thi thể, mùi hôi thối bắt đầu bớt dần, ruồi nhặng tản đi, dòi bọcũng rời đi, thi thể bị thối rữa trước đó đã hoàn toàn trở lại như bìnhthường, dần dần có sinh khí.” Sau đó thiện tài nhét linh hồn của ThangSính vào thi thể đó từ đằng miệng, thi thể lập tức ngồi dậy. Sau đóThang Sính làm cử nhân, đỗ tiến sĩ, làm huyện lệnh tại địa phương, chếtkhi đang đương nhiệm, ăn hại không biết bao nhiêu thóc gạo của báchtính, cũng chẳng làm được việc gì lợi nước lợi dân. Mượn thi hoàn hồn hoặc còn gọi là Dịch hình tái sinh, cũng chính là muốn nói thể xác của mìnhbị thối rữa hoàn toàn rồi, không thể hoặc không muốn sửa chữa, vậy thìđành để linh hồn mượn thi thể của người khác mà sống lại.
Về mặtđạo lý thì “mượn xác hoàn hồn” với “linh hồn phụ thể[1'>” thời cổ xưa làgiống nhau. Cổ nhân thích ví thể xác của con người như một căn phòng,vậy thì bình thường linh hồn phụ thể, giống như khái niệm “hạ thần” củacác thầy phù thủy và khái niệm “va chạm” mà dân gian thường nói. Cănphòng đó chỉ có thể mượn dùng tạm thời, chủ nhân cũ của nó vẫn còn, hoặc tạm thời đi xa, hoặc cùng chen chúc trong đó, thủ tục mượn thi thểkhông thể làm được, bởi vì đến một lúc nào đó vẫn phải trả lại cho người ta. Nhưng mượn xác hoàn hồn đa phần không giống ở chỗ chủ nhân sở hữucăn phòng đã bị đá ra ngoài, chỉ cần chuyển vào ở là có thể ở lâu dài,cho tới khi tới số phải chết.
[1'> Linh hồn phụ thể: linh hồn bám vào cơ thể.
Mọi người đều biết, những căn phòng như thế mỗi ngày, mỗi giờ đều phảitrống mất một khoảng thời gian, nếu như để đám du quỷ tự ý ra ra vàovào, đổi đi đổi lại, thì thiên hạ đại loạn. Vì vậy thường thì nhữngtrường hợp mượn xác hoàn hồn đều do quan phủ sắp xếp, không thể làm việc theo chủ nghĩa vô chính phủ. Trình tự bình thường của nó thường là Diêm Vương phát hiện người nào đó mặc dù đã chết, nhưng vẫn chưa tận số, cóđiều thể xác đã hỏng, liền tìm một người vừa mới chết “lấy đó làm nhàcho người kia”, thế là hồn của Trương Tam liền chiếm lĩnh thể xác của Lý Tứ một cách hợp pháp, nhưng đây mới là bắt đầu của sự việc, bởi vì đồng thời Trương Tam còn phải chiếm hữu mọi thứ mà Lý Tứ có khi sinh thờimột cách hợp lý. Những ví dụ kiểu này rất nhiều, mà được nhiều ngườibiết đến, nhất là chuyện Lưu Toàn nhập vào quả dưa trong Tây du ký. LưuToàn và vợ là Lý Thúy Liên cãi nhau mấy câu, Lý Thúy Liên trong lúc tứcgiận nhất thời, tìm dây thừng treo cổ tự vẫn. Đến khi Diêm Vương tra ravợ chồng Lưu Toàn đều sống thọ đăng sơn thì thi thể của Lý Thúy Liên đãhỏng không còn ra hình ra dạng nữa. Đúng lúc ấy, ngự muội của Đường Thái Tông là Lý Ngọc Anh phải chết vào ngày đó, Diêm Vương bèn ra lệnh choquỷ sai mượn thi thể của Lý Ngọc Anh, để cho Thúy Liên hoàn hồn. Quỷ sai đó tuân mệnh, lập tức mang linh hồn của Thúy Liên vào trong hoàng cungnội viện. Chỉ thấy Ngọc Anh công chúa đang tản bộ ngắm trăng ngắm hoa,bị quỷ sai nhảy bổ vào lòng, đẩy ngã xuống đất, bắt sống linh hồn, đồngthời đưa linh hồn của Thúy Liên nhét vào trong cơ thể của Ngọc Anh. Vợcủa một thường dân trong chớp mắt trở thành công chúa ngự muội. Từ đó có thể thấy, nếu như dưới âm phủ không có vị quan nào quản thúc những linh hồn đã rời khỏi thể xác, thì bọn họ nhất định sẽ chen chúc nhau đứngtrước cửa lớn nơi hoàng cung, phủ quan, đợi vị quý nhân nào để “phòng”trống.
Nhưng không phải tất cả những trường hợp mượn xác hoàn hồn đều là quan phủ sắp xếp, có những du hồn hoặc là thấy kim thì luồn chỉ, hoặc là vì cơ hội trước mắt, liền lập tức bám vào thi thể thích hợp vừa bị trống nào đó. Nhân vật nổi tiếng nhất trong trường hợp mượn xác hoàn hồn là Lý Thiết Quả trong bát tiên, là trường hợp không phải do quanphủ bố trí.
Tiên nhân Lý mỗ (ở đây gọi là Lý mỗ, không phải là vì mất tên tuổi, mà là trong những phiên bản khác nhau thì tên của ngườiđó cũng khác nhau, Lý Huyền, Lý Nhạc, Lý Nhạc Thọ, Lý Khổng Mục, Lý BátBách, Lý Ngưng Dương v.v… không thống nhất, nên đành tinh lược bớt đi)phải đi dự yến tiệc chỗ Thái thượng lão quân. Nhưng tiên nhân đi xa,không giống với người phàm, chỉ cần nằm xuống nhắm mắt lại, lập tứcnguyên thần xuất ra khỏi thể xác, thế là đi thôi. Vì vậy nếu người ởdưới nghe được vị đại tiên nào đó nói rằng ngài chỉ cần trong nháy mắtlà có thể chu du năm châu bốn bể, thì cũng đừng nghĩ ngài khoác lác,thực ra chỉ cần nhắm mắt lại, là có thể đi hết mọi nơi rồi. Lại nói Lýđại tiên trước khi “xuất thần”, dặn dò đồng tử coi sóc xác mình cho tốt, đừng để con gì tham ăn ăn mất, nói là bảy ngày sau sẽ về, nếu không về, thì mang thể xác đi hỏa thiêu. Không ngờ mẹ của tên đồng tử đó lâmtrọng bệnh, có người mang thư tới đòi hắn ta phải về nhà gấp. Lúc này đã là ngày thứ sáu, đồng tử tự ý quyết định, liền mang thể xác của Lý đạitiên ra đốt. Khi linh hồn của Lý đại tiên đúng ngày đã hẹn trở về, lạikhôn