XtGem Forum catalog
Tắt đèn kể chuyện ma

Tắt đèn kể chuyện ma

Tác giả: Loan Bảo Quần

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 3210141

Bình chọn: 8.00/10/1014 lượt.

g tạo phản công khai trên mặt đất, màmuốn tạo phản trong lòng đất!” Thiên tử thánh minh, lời nói của quân tay sai tất nhiên không sai, nhưng sự việc này cũng đã mở ra tiền lệ choviệc vận chuyển lậu vũ khí xuống âm giới. Từ đó có thể suy luận rằng,mũ, áo giáp giấy, súng giấy, đao giấy, lớn hơn nữa là thành lũy, máybay, đại bác, chỉ cần dùng giấy cắt dán là thành, chỉ cần nhóm một ngọnlửa, tất cả sẽ chuyển hóa sang thế giới âm ti, không biết chừng có thểtổ chức một quân đội dã chiến, nhằm thẳng cung điện Sâm La phát độngchiến dịch “phê phán vũ khí”, “căng cờ thập vạn quân đi chặt thủ cấpDiêm La”, có thể thấy ý nghĩa lịch sử của tiền giấy thật lớn lao!

Sái Hầu phát minh ra giấy, lập công lớn khắp thiên hạ, sự kiện này được ghi chép rất rõ từ trong sách giáo khoa tiểu học đến các quyển bách khoatoàn thư, duy nhất phần tạo ra tiền giấy lại bị thất lạc, đó là điều rất đáng tiếc. Trong chương Sát thanh quyển Thiên công khai vật của mình,Tống Ứng Tinh đặc biệt ghi chép về loại giấy chuyên dùng làm tiền âmphủ, loại giấy đó có tên “giấy lửa” (tức là giấy chuyên dùng để đốt),còn nói loại giấy đó “bảy phần mười được hóa để cống cho diêm phủ, baphần còn lại được hóa để làm tiền chi tiêu hàng ngày”. Bàn về giấy màkhông bỏ qua công dụng của nó tại thế giới âm phủ, đó mới là điều làmnên sự nổi tiếng của tác phẩm.

2

Ở đây chúng tôi nói về“tiền giấy” chỉ là tên gọi chung của tiền âm phủ, chứ không chỉ tất cảvàng nén, bạc nén đều nằm trong số đó. Nhưng đa số tiền giấy được làmdưới hình dạng đồng tiền đồng, cái gọi là “vắt giấy thành tiền” nênchăng cũng là sự chế tác từ tiền đồng. Nhưng năng suất cắt tiền giấy quá thấp, cung không đáp ứng đủ cầu, thế là sau đời Đường, hầu hết đều sửachữ cắt giấy thành tiền sang “đục” giấy thành tiền, hơn nữa dụng cụ dùng để đục giấy thành tiền đa số đều do người ta tự sáng chế. Ngưu Túcngười thời Đường trong tác phẩm Ký vấn có viết: “Theo năm quyển bảo thưđời Đường có ghi lại, Lý Tư Nguyên đột tử hai mươi mốt ngày bỗng nhiêntỉnh lại, vừa tỉnh anh ta lập tức nói rằng: “Có người đến bắt con, hơnnữa còn bắt con làm đồ cống cho ba chục người ăn.” Anh nói tiếp: “Họ đòi một vạn quan tiền để đưa con trở lại.” Người cha nghe vậy lập tức ralệnh chuẩn bị đồ lễ, đồng thời đục giấy làm tiền lễ nạp.”

Cáchđục giấy đó vẫn được dùng đến vài năm về trước, đó là cách dùng mộtchiếc “dùi” làm bằng sắt, đục sấp giấy trắng, giấy vàng thành hình thùcác đồng xu, tiền giấy có loại to loại nhỏ, loại to là loại có kích cỡnhư chiếc bánh nướng (gần như chiếc bánh đa quế), được tách riêng rathành từng đồng một, loại nhỏ thì chỉ dùng “dùi” đục trên giấy thành một vòng nhỏ bằng tiền đồng, mang tính tượng trưng, chứ không được tách rời ra. Hình dạng đồng tiền giấy thời cổ nhìn chung không quá khác biệt sovới dạng tiền giấy này. Nhưng cũng không được cắt một cách lãng phí, bởi đó là loại tiền giấy thường được dùng trong các trường hợp đặc biệt.Thời kỳ đầu thời Tống, trong tác phẩm Thanh dị lục, Đào Cốc kể lại,trong ngày đưa thi thể Châu Thế Tông đi mai táng, vàng bạc châu báu đềuđược giấu đi, còn bày ra nhiều nhất chính là tiền giấy, trên những tờtiền vàng viết “châu báu cống suối vàng”, trên tờ tiền trắng viết “châubáu cống âm phủ”. Loại tiền giấy cỡ lớn này hiện nay vẫn còn, chỉ cóđiều bên trên không in chữ, chủ yếu dùng để rải trên đường đến nơi maitáng. (Cho đến đời Tống lại xuất hiện loại “tiền giấy đen” chuyên dànhcho hồn ma của những kẻ chịu hình mà chết, sau này lại có loại giấy đỏin hình hoa dành cho những kẻ thích phô trương, thậm chí còn có loại“tiền giấy” dùng vàng thật rèn mỏng mà thành, tất cả đều là loại đặcbiệt)

Hình dáng của tiền giấy tuy giống tiền đồng, nhưng lại cóthể gọi chúng là vàng, là bạc. Từ đó mới có cách gọi tiền vàng, tiềnbạc. Trong tác phẩm Quảng dị ký, Đới Phủ, người đời Đường nói tới việcsứ giả diêm phủ tới đòi tiền cảm tạ, bắt Bùi Linh phải trả ba mươi triệu tiền vàng, tiền bạc cho khoản phí trở lại dương gian. Bùi Linh nói: “Ta là quan kinh thành, cuộc sống nghèo túng, thực sự không có nhiều tiềnnhư vậy.” Sứ giả diêm phủ nói: “Tiền vàng ở đây là tiền giấy vàng tiềnbạc chính là tiền giấy trắng.” Dẫu sao nó chỉ là một tờ giấy, gọi thànhtiền vàng tiền bạc đương nhiên nghe hay hơn tiền đồng, giá trị cao hơndưới âm phủ, tuy là nói láo nhưng nó chẳng hại gì cho mình, lại lợi chongười, điều này hoàn toàn có thể hiểu được, điều đáng tiếc duy nhất đólà phương pháp này không thể áp dụng tại chốn quan trường nơi trần thế.Trong điều kiện này, Bùi Linh tưởng rằng làm tiền giấy là việc dễ dàng,chỉ có điều ông không biết làm thế nào để số tiền đó chuyển đến tay sứgiả âm phủ. Sứ giả bèn đáp:

Con người đúc tiền tại nơi đô thị, số tiền đó đa phần sẽ bị địa phủ thu lại. Ngươi có thể nhờ người đến cănmật thất trong nhà ngươi làm tiền giấy. Khi đã làm đủ số tiền, ngươiđóng gói chúng lại, đem đến cạnh một dòng suối rồi hóa chúng. Hóa xongta sẽ nhận được tiền.

Đọan thoại này rất thú vị, nó đưa cách đúctiền kín đáo của dương gian vào thế giới âm phủ. “Đúc tiền tại nơi đôthị” ý chỉ làm tiền giấy tư một cách côn