
n có màu hồng nhạt thoang thoảng mùi dạ lan... nhưng có một cái làm tôi sửng sốt là ở một góc có thêu bằng chỉ xanh lơ hai chữ K.L rất mềm mại và đẹp vô cùng ... Một sự tình cờ hay là một điều có thật ...
Tôi choáng váng như người vừa uống rượu say!
Tiếng chuông điện thoại đã đánh thức tôi dậy. Hai giờ sáng! Không có gì làm mình giật mình bằng tiếng chuông điện thoại reo giữa đêm khuya. Tôi dụi mắt... Chuông điện thoại đã reo đến hồi thứ ba... Ông cụ sao rồi? Thằng con học ở xa có chuyện gì đây??? Hai câu hỏi đến nhanh như điện chớp... Không thể để lâu hơn, tôi bắt lấy ống nghe, ngập ngừng:
- A-lô, tôi nghe đây.
Bên kia, một giọng lạ, hơi nhỏ, hỏi:
- Tôi muốn nói chuyện với ông Linh.
Tôi lo lắng:
- Tôi đây... ai đó... có chuyện gì vậy?
Bên kia reo lên vì mừng:
- Em... thầy. Hồng đây.
Trời ơi, thằng quỷ. Tôi rủa thầm trong bụng.
Hồng là chồng của một cô học trò cũ của tôi. Bực mình quá... Đêm khuya thế này mà gọi làm gì đây. Bên đó bây giờ là gần sáng, nhưng bên tôi thì mới quá nửa đêm. Tôi đang nghĩ đến chúng nó một cách bực bội. Chắc lại có chuyện cãi cọ với nhau gì đây. Nhưng bên kia, Hồng thì thào:
- Thầy ơi... Kim Liên nó mất rồi!
À ra thế. Tôi bỗng lại cảm động vì cú điện thoại giữa khuya. Tôi mường tượng ra đứa con gái nhỏ xinh xắn lớp đệ lục trường L.B.T hơn hai mươi năm về trước, cái thời mà tôi còn đang là một cậu sinh viên trẻ đi dậy thêm để kiếm tiền tiếp tục chương trình đại học. Con bé hiền dịu, ngồi cuối lớp và rất ít khi thuộc bài. Mười năm sau, tôi tình cờ gặp lại tại tòa án Gia Định. Hồi đó, Hồng đến văn phòng tôi nhờ biện hộ cho cô vợ bị truy tố về tội oa trữ đồ gian, một chiếc xe Honda do đứa cháu gái của hắn lấy cắp, mang tới gửi. Khi ra phòng Biện Lý, Kim Liên nhận ra tôi là thầy dạy Toán ngày trước. Mặc dầu Biện Lý H là một xừ rất "khó", nhưng tôi cũng xin cho nàng được tại ngoại. Cuối cùng, Kim Liên đã được xử trắng án trong vụ này. Chúng tôi đã gặp lại nhau tại một thành phố miền Bắc Mỹ, trong những ngày đầu của cuộc đời tỵ nạn. Vì thế tình thân thiết cũng không kém gì anh em. Tôi thực buồn... nó chết vậy là còn trẻ.
- Hồi nào vậy?
- Hôm kia.
Hình như Hồng khóc. Tôi an ủi:
- Thôi... Trời định thế biết sao Hồng. Bệnh gì mà không cho thầy hay trước?
- Em cũng tưởng không sao... nhưng ai ngờ... Bác sĩ nói nhà em bị bệnh hoại huyết.
- Ma chay của cô ấy ra sao rồi?
- Quan tài nhà em đang quàn tại Holly Chapel đường Salinas. Thầy còn nhớ cái nhà đòn ở khúc quẹo vào con đường lên trường đại học không?
Tôi cố nhớ lại địa thế khu downtown thành phố Syracuse, khẽ nói:
- Thầy nhớ rồi... Mấy thằng Thăng, Hải có giúp gì chú không?
- Thưa có. Em cũng được các anh ấy đỡ đần nhiều lắm.
Tôi thấy câu chuyện cũng đã đến hồi kết thúc, nên nói xuôi:
- Thôi, thầy chia buồn với chú nhé... Thực cũng tội cho Kim Liên... Đường xá xa xôi, thầy chắc cũng chẳng sao sang đưa đám cô ấy được...
Tôi không nỡ cúp điện thoại. Nhưng chờ mãi cũng không thấy Hồng gác máy...
Mãi sau, tôi bỗng thấy Hồng lên tiếng:
- Thầy ơi... em có chuyện này muốn hỏi ý kiến thầy.
Tôi hơi ngạc nhiên:
- Chuyện gì vậy? Cứ nói xem thầy có giúp được gì không.
Hồng coi bộ ngập ngừng, sau mới hỏi:
- Thầy có tin ma cà rồng không?
Giữa đêm khuya, nghe câu hỏi này, tôi cũng thấy nổi da gà:
- Sao Hồng lại hỏi vậy?
- Tháng trước em có đọc báo Mỹ, đăng tin giáo sư Vasily Ferenc, một khoa gia đã bỏ ra năm mươi năm nghiên cứu về Vampire, báo động là năm nay có tới hơn sáu ngàn con quỷ hút máu sẽ hoạt động trong mùa Halloween tại Mỹ... Báo Enquire cũng đã từng nói rất nhiều về tụi ma quỷ này... nhất là các tổ quỷ của chúng ở San Francisco... Đọc chuyện Ma Cỏ của thầy... em chắc thầy cũng tìm hiểu về vụ này chứ?
Tôi nghĩ ngay đến cái chế của Kim Liên... có gì xảy ra khiến cho Hồng nó nghi ngờ lung tung đây nên cũng giải thích một chút cho nó biết:
- Truyện ma cà rồng thực ra cũng như là một thứ truyện cổ tích. Sở dĩ người ta chú ý nhiều đến San Francisco là vì ở thành phố xô bồ này có những tụi thờ phụng ma quỷ... có hội các người phù thủy... và nhất là có những nhóm di dân từ Đông Âu sang tỵ nạn như người Việt mình. Còn như nói là có ma cà rồng thì thầy chưa thấy vụ nào đáng nghi được báo chí ở đây đề cập tới...
Bỗng Hồng ngắt lời:
- Người Đông Âu? Sao thầy lại nhấn mạnh tới đám người này?
- Vì theo truyền thuyết thì Vampire xuất phát từ một vài vùng ở Hung Gia Lợi và Tiệp Khắc... Những con quỷ đội lốt người này khởi đi từ đó, gieo rắc mối kinh hoàng khắp thế giới...
Bên kia, tôi nghe thấy như Hồng la khẽ lên như rất sửng sốt, rồi cắt ngang lời tôi:
- Thầy... thế thì đúng rồi...
Tôi ngạc nhiên hỏi:
- Sao? Đúng cái gì vậy???
Nó thở dốc trong máy điện thoại:
- Nhà em nó bị chết vì ma cà rồng... thực rồi thầy ơi...
Tôi nghe mà lạnh cả người. Tôi nhìn sâu vào bóng đêm... Bên ngoài cửa sổ hình như có tiếng động mạnh... Không phải!
Bên kia, tiếng Hồng lúc lớn, lúc nhỏ xen lẫn với tiếng rên:
- Em thực không biết nói thế nào để thầy hiểu... bắt đầu từ đâu đây... Trời ơi là Trời!
Tôi cố trấn tĩnh hắn:
- Bình