
ạng chết đứng cảm thấy như có mấy chục tấn sắt đè kên đầu cậu cậu vậy, đơn giản mà nói là không ngóc đầu lên nổi. Từ khi gặp nó, anh ngu hẳn ra, lúc nào cũng bị nó nói móc, nắm thóp, nói chung là lép vế và thất thế hẳn.😵
Đang chìm trong suy nghĩ tuyệt vọng, một câu nói của nó đã làm lòng tự tôn và đầu lí lẽ được đánh thức.
-Đi đi. -Nó chỉ tay vào Ken. Dù gì Na Hee cũng là người tốt với lại với tính ngây thơ của cậu thì sẽ không thể nào biết được bí mật của nó nên cho cậu ở lại.
-Tại sao?-hất mặt anh trả lời.
- tôi thích-Ngắn gọn nó đáp.
-Sao chỉ có mình tôi là phải đi?-cho dù hơi thất thế nhưng anh vẫn cố gắng rống họng mà cãi lại.
-Tôi thích-Vẫn là câu trả lời đó nhưng lại khiến cho tên nào đó cứng họng.
-Cô thật quá đáng, tôi là vam hệ lửa thì làm sao có thể thi triển năng lượng vào thờ tiếc này cơ chứ.
-Không cần biết, tôi không thích anh ở lại đây-chất giọng vẫn lạnh lùng, mọi người xung quanh bất đắc dĩ trở thành phong nền cho hai đứa nó. Một nam một nữ, một trắng một đen, mọt lạnh một nóng, người cao ngạo kẻ hiếu thắng, nhưng có lẽ phần thua sẽ nghiêng về người hiếu thắng-Ken(Ken:Ấy, không chịu đâu, sao lại để em lép như vậy hả chế au. Au: ngươi mà LÉP, ta nhớ ta tạo ra ngươi cũng vạm vỡ lắm mà! Ken:...?!!) Hắn sau khi bị nó đè bẹp thì lủi thủi bước ra ngoài:
-Khoan đã Kami à, cho ngài ấy ở lại đi-giọng nói dễ thương vang lên làm Ken như cá thấy nước, vội quay đầu lại, hai mắt sáng như sao, đầu gật gật.
-Nhưng...-cô định phản bác nhưng khi nhìn vào Aya, cô lại không nỡ.
-Nha~~?!-hai mắt long lanh chớp chớp làm tim ai đó chợt lỗi mất một nhịp(au:hãy dự đoán xem là ai nà, khừa khừa!)
Kami nhẹ xoa đầu Aya, cô gật đầu, quay sang Ken, cô liếc một cái sắt lẻm." Thay đổi chóng mặt" Ken nghĩ thầm.
-Anh có thể ở lại nhưng cấm làm phiền tôi.-nói rồi nó quay bước đi vào phòng, lần lượt Franky và Aya cũng đi theo. Na Hee thì đi kiếm bà lão để hỏi phòng, cuối cùng chỗ hai anh phải ngủ là phòng khách. Nhà bà lão chỉ có bốn căn phòng, phòng nó và Aya ở, phòng Franky, phòng bà và phòng khách, nhà ăn thì vừa bước vào đã thấy. Trằn trọc mãi không ngủ, anh cứ liên tục nghĩ bề nó, nó là người như thế nào mà Franky cũng phải nghe theo, kể cả cái hàn khí bức người đó nữa, nó lấy ở đâu ra? "Liệu cô ta có phải là con người không nhỉ? Mình không thể cảm nhận được một chút năng lượng nào từ cô ta cả, thât nhức đầu.!) Sáng ngủ dậy với đôi mắt gấu trúc, anh quyết định đi hóng gió. Vừa bước ra ngoài vườn đằng sau ngôi nhà, chân anh chợt khựng lại, đệch mặt ra...
Hắn vừa bước ra ngoài sân sau thì, ngỡ ngàng, mặt nghệch ra, không còn tin vào mắt mình, có thể đẹp đến như vậy sao? Trước mắt anh là cô gái có mái tóc dài xoả ngang lưng không yên phận bay theo gió và nhịp xích đu, đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi dài và cong vút, đôi môi anh đào xinh đẹp hơi mở, làn da trắng tuyết càng tôn thêm vẻ đẹp của cô. Tà áo trắng nhẹ nhàng bay bay, một khung ảnh huyền ảo, mơ hồ và tuyệt diệu. Chân Ken run run, máu biến thái nổi lên, anh là người lạnh lùng, không muốn bị dinh vào rắc rối nhưng khi máu biến thái nổi lên thì... Rón rén bước đến chỗ nó, miệng nở một nụ cười dâm tặc, nước miếng hơi chảy. Còn cỡ hai bước chân thì cô mở mắt, đôi mắt đen huyền nhìn thẳng vào mặt của hắn, thu vào vẻ mặt và nụ cười biến thái của hắn. Còn hắn thì giật mình như ăn trộm bị phát hiện, nụ cười cương cứng tại chỗ, hoạt động chợt khựng lại, cơn gió thôi qua, mọi thứ im lặng cho đến khi nó lên tiếng
-Anh là ai?-Nó cũng muốn chơi đùa với hắn nên mới nói vậy, giọng nói trong như làn nước mùa thu chứ không lạnh lẽo nữa.
-Ơ...ờ..tôi là Ken-hắn ú ớ, sau khi nghe giọng nói này thì hồn bay phách lạc. Chỉ có hai giọng nói làm hắn bị như thế, một là của nó, hai là của Nó?(lúc này.)
-Cô là ai?-Anh hỏi làm cô hơi rối nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
-Tôi không là ai cả.-Thản nhiên nó trả lời.
-Không là ai sao?-Hơi bất ngờ hắn hỏi lại.
-Đúng vậy, không ai cả, tôi là tôi thôi.-hơi nghiêng đầu
-Vậy cô ở đây làm gì?-Nhẹ ngồi xuống cạnh nó anh hỏi.
-Không làm gì cả-Lại trả lời một cách có"Duyên" nhất có thể
-Cô thật kì lạ.
-Anh nghĩ vậy sao?
-Ừ.-giọng hơi xịu xuống
-Anh có chuyện không vui à.-cho dù biết là chuyện gì nhưng cô vẫn thích hỏi.
-Cô nghĩ sao nếu bị một con nhóc xấu xí xỏ mũi và đuổi ra khỏi nhà?-hắn nói với giọng bức xúc.
-Sao tôi biết được, đo là chuyện của anh mà-hỏi vậy nhưng trong lòng nó lại nghĩ"dám nói ta vậy sao, được lắm"
-Cô đúng thật là lạ mà-hắn hơi nhíu mày.
-Tại sao?-Khó hiểu
-Thì, nếu mà người khác thì sẽ an ủi hay gì đó mà cô lại thờ ơ như vậy sao, đặc biệt là đối với người đẹp trai như tôi.
- Đương nhiên là vậy rồi vì tôi chẳng là ai mà-đung đưa nhẹ đôi chân.
-Trò chuyện với cô rất thoải mái, cô lại xinh nữa, muốn làm bạn gái tôi không?-Hắn hỏi(au: what the, nhanh dữ vậy)
-Rất cảm ơn, nhưng không, và tôi phải đi rồi, tạm biệt-đứng dậy thù hắn hỏi.
-Khoan đã, chúng ta có thể gặp lại không
-Có lẽ.-cô nói rồi đột nhiên vài cánh hoa bay đến, cô tan biến như những cánh hoa để lại hắn ngẩn ngơ.
-Thiệt bí ẩn mà, nhưng mình thích