XtGem Forum catalog
Tôi Không Phải Là Vampire,tôi Còn Hơn Vậy Nữa.

Tôi Không Phải Là Vampire,tôi Còn Hơn Vậy Nữa.

Tác giả: Yui2505

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 324291

Bình chọn: 7.00/10/429 lượt.

Nhanh chóng lao vào nhà vệ sinh, nó xả nước không quá mạnh cũng không quá nhẹ, làn nước nâng niu làn da trắng tuyết, chảy dài trên mái tóc đen tuyền, đến nước cũng phải lưu luyến khi rời khỏi nó. Bước ra khỏi nhà tắm với chiếc khăn tắm nằm trên người, trông nó quá quyến rũ, đến nổi con muỗi đậu trên tường cho dù đã có vợ vẫn đổ vật như thường. Mái tóc dài bết vào khuôn mặt xinh đẹp, chiếc khăn tắm ôm sát cơ thể gợi lên nhưng đường cong cơ thể hoàn mỹ và cực kì sexy để lộ đôi chân dài trắng nõn nà vẫn còn đọng lại vài giọt nước lấp lánh.(*Phụtttt! Au:Cho dù au là con gái nhưng vẫn bị sắc đẹp mê hoặc, trí tưởng tượng của tôi ơi mày hại tao rồi! Trí tưởng tượng của au (não phải):Ể? Em có làm cái gì ai bảo chị phát triển não phải quá chi giờ như vầy, đáng đời! Trí thông minh logic(não trái):Này ăn nói vừa phải nhá, nhà ngươi nói như ý nói chị không thèm phát triển ta à, vớ vẫn! Não phải: vớ với chả vẫn, ta nói như vậy là chính xác 100% nhak. #=*ư^}$|>|+92~/ VÂNG ĐÓ LÀ NHỮNG GÌ ĐANG DIỄN RA TRONG ĐẦU AU, KHỦNG KHIẾP😲! Não trái+não phải: Nhà ngươi mới nói cái giề!!!! Au:😁😑) khoác lên mình một bộ đồ cực kì cute, in hình anime. À nhân tiện nói cho các bạn biết, nó là một otaku hạng nặng (bạn nào không biết thì tra bác google) nó là dạng otaku tổng hợp, cái gì cũng ghiền, anime/manga, game, cosplay, Jpop, nhưng nó thương nhất là anime và manga. Bởi vậy nó luôn có ít nhất 4 căn phòng, phòng thứ nhất là phòng nó ở, ngủ,bla bla, chỉ độc nhất màu trắng. Phòng thứ hai là phòng Otaku, trong phòng này toàn là Manga, đĩa Anime, búp bê anime, poster,...bla bla, phòng cực rộng và cực nhiều đồ dành cho otaku chính cống. Phòng thứ 3 là phòng COSPLAY, nghe chưa, là cosplay đó, nó,luôn dành giải nhất khi thi cosplay, mọi nhân vật nó hoá thành như được làm đẹp hơn gấp 10 lần. Căn phòng cuối cùng là phòng điện tử, nó chỉ vào đây để chơi game, nó là một game thủ hay còn gọi là một gamer chưa một ai có thể có thể đánh bại, nick luôn trống nên người ta gọi nó là Hư Vô, Bóng Ma(Phantom) hay Không Bạch hay những cái tên khác nhưng chỉ cần nhắc đến nó trong thế giới game thì ai ai cũng biết. Nó chơi đủ những thể loại game,(trừ game hientai) lúc nào cũng đứng đầu, từ Liên Minh, đột kích, Chess dành cho máy tính, vâng vâng... Chỉ cần không phải là game không thắng được, nó không bao giờ để thua.

Quay lại với câu chuyện...

Nó bước tới giường mở Ipad, nó bắt đầu xem anime, nó đang bị ghiền Tokyo Ghouls, quá hay quá đỉnh là cảm nhận của nó khi xem bộ anime này. Đang xem, đột nhiên hiện lên tin nhắn của Franky làm nó lộn ruột.

Franky: " Tiểu Băng à, xuống đây lẹ lên!"

Nó:"làm gì?"

Franky:"có chuyện muốn nói"

Nó:"???"

Franky:" cứ xuống đi!😤"

Nó bước xuống với khuôn mặt bực dọc, lạnh lùng

-Có chuyện gì?-nó hỏi

-Ừ thì... Ngày mai...anh không có mặt ở trường được... Mai có tiệc quan trọng của nhà thằng Ren và anh cần đi tớ nhà Niran nói chuyện nên em tự lo liệu ngày mai đi nhak!-anh hơi rụt rè.

-Sao cũng được-nó buông ra một câu nhẹ bâng.

-Thiệt sao?-anh sung sướng. Nó nhún vai rồi lên lầu tiếp tục với TÌNH YÊU của nó. Bỗng..

-À Tiểu Băng à, anh thấy sao em thích mấy cái hoạt hình đó quá vậy em lớn rồi mà, em thấy bớt mấy cái cartoon đó đi là vừa.-Lời nói vừa mới dứt thì...

"Xoẹt...xoẹt" một con dao cực sắt cực bén đang chực chờ chém Franky ra thành nhiều mảnh. Lạnh, quá lạnh, nó đứng đằng sau anh mà sát khí và hàn khí ngùn ngụt. Nó cất chất giọng sát thủ:

-Anh bảo anime là gì? Nhắc lại xem!

nuốt nọt anh trả lời.

-anh cũng không nhớ lắm nữa nhưng hình như anh anime là loại phim hay nhất thế giới thì phải?

Xoay dao, cô phóng một cái, con gián chết tươi, cô nói như gầm:

-Anime không phải là CARTOON, hiểu chưa?

-Hiểu!-Anh răm rắp nghe theo.

Hí hí hí hí, tiếng cười của trẻ con. Trẻ con? Thôi chết rồi, Kim, Dương. Và vâng, hai thiên thần nhỏ của chúng ta đã quay lại cảnh tượng Franky bị dí dao vào cổ sợ xanh mặt sau đó hai em đã đăng lên Fây và chỉ cho những người bạn thân nhất của anh thấy thôi, như là Ren, Na Hee, Niran và Ayame. Chết là hết, nhưng lúc này dù có chết cũng chả hết nhục, anh nổi đoá rượt hai đứa nhỏ chạy vòng vòng. Nó cũng chả nói gì chỉ lẳng lặng lên lầu và tiép tục công việc còn dang dở.

---------- tôi là đường phân cách thời gian----------

Sáng hôm sau là ngày đầu tiên nó đi học, nó phấn khởi nhưng nhớ lại nhỏ Loè Loẹt kia thì lại thấy khó chịu. Nhưng không sao, nó muốn coi tụi kia sẽ làm gì để thắng nó. Nhanh chóng đi đến trường, nó xuất hiện một cách bình thường, hào lẫn vào trong đám đông một cách lẵng lặng. Nhưng chỉ vừa bước đến cửa lớp thì một nhân vật xuất hiện. Và vâng, còn nhân vật nào khác ngoài chị Loè Loẹt nhà ta, ẻm đã chặn cửa và phán một câu:

-Giờ nghỉ trưa, sân trường-nhỏ khinh khỉnh

-Ờ-nó thờ ơ làm nhỏ hơi tức. Bước vào lớp, khoan đã, đây là lớp dành cho vam A mà, sao nó lại học ở đây, Farmky chết bầm, đã giấu còn sắp cho nó học lớp này, thiệt tình. Bước vào lớp với những con mắt ngạc nhiên của những học viên khác. Và người ngạc nhiên nhất đương nhiên là...HẮN. Hác hốc mồm nhìn nó, dụi mắt,