80s toys - Atari. I still have
Trại Hoa Đỏ

Trại Hoa Đỏ

Tác giả: Di Li

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 324391

Bình chọn: 9.00/10/439 lượt.

ng đất bị quên lãng và thế giới văn minh bên ngoài. “ Thú vị thật”, Vĩ lẩm bẩm. Cô kéo cần số. con đường hun hút, vắng lặng xiên xiên trước mặt. Hai vạch hơi cong cong về phía trước và chúp lại như thể hai đường thẳng song song sẽ gặp nhau ở nơi tận cùng.- Ôi me, con chó. – Bé Bảo rú lên một âm thanh kinh hoàng.Vĩ phanh kít lại. Cả người cô và bé Bảo chúi về phía trước. Tròng mắt Bảo gần như không chuyển động, nó dại đi, đờ đẫn.- Con chó nào con? – Mãi vài giây sau, Vĩ mới thốt lên thành lời.- Mẹ ơi, con chó. Mẹ chẹt chết nó rồi. - Bảo nức nở.- Nó ở đâu? Mẹ không nhìn thấy. – Vĩ ngạc nhiên.- Mẹ vừa chẹt qua người nó. Chăc bây giờ nó ở dưới gầm xe rồi. - Giọng Bảo run lên.Vĩ hoảng sợ. Cô ngồi đờ trên ghế, nhưng rồi kiên quyết mở cửa xe. Cô hít một hơi thật sâu và ngồi thụp xuống. Cô cúi sát mặt đất và lia mắt vào gầm xe. Ở dưới đó…trống không. Chỉ có vài chiếc lá cây mục ải đã ngả sang màu nâu buồn thảm của đất rừng.- Không có con ạ. Con nhìn nhầm rồi. Chắc một chú cún vừa chạy sang đường nhưng còn lâu nó mới va vào xe của mẹ. Mẹ lái còn giỏi hơn bố Lưu ấy chứ. – Vĩ cố lấy giọng vui vẻ.- Không, mẹ đã chẹt chết nó. Con nhìn thấy. - Bảo gào lên thảm thiết. Nó đã mất hết tự chủ và đôi mắt nhoè nhoẹt nước.- Không có thật mà con. – Vĩ lúng túng – Con xuống đây.- Không, con sợ lắm. - Bảo lắc đầu quầy quậy, bàn tay gầy gò bám chặt vào thành ghế.Vĩ vòng sang cửa xe bên kia. Cô ôm lấy con trai và rùng mình vì thằng bé đang run lên từng chập.- Không, con phải xuống nhìn để thấy rằng không có gì cả. Không phải mẹ chẹt vào con chó. Con xuống đây, có mẹ đây rồi.Bảo bước xuống xe, nó chần chừ nhìn mẹ bằng đôi mắt ướt đẫm rồi ngập ngừng ngó xuống gầm. Khi nó đứng thẳng lên, Vĩ đọc thấy trong đôi mắt ngạc nhiên không kém gì cô khi nãy.- Không có con chó mẹ ạ.- Con phải tin mẹ.- Nhưng ban nãy con đã nhìn thấy nó. - Bảo thì thầm – Nó chạy ngang sang đường.- Có mấy con? – Vĩ bắt đầu đoán ra thằng bé bị ám ảnh vì câu chuyện hai con chó lần trước. Trẻ con không dễ quên những điều đã gây ấn tượng với chúng một lần.- Một con.- Trông nó như thế nào?- Nó đen tuyền, nhưng đôi tai trắng toát, và thân sau đầy máu. Nó lao qua đường và mẹ đã chẹt ngang người nó.Đôi mắt Bảo trở lại vẻ kinh hoàng. Vĩ ôm chầm lấy con trai.Cô xiết chặt thân hình bé nhỏ vẫn đang run rẩy. Thằng bé không nói dối. cô nhớ lại hình ảnh con chó thứ hai với màu lông đen tuyền và đôi tai trắng toát đã lao vào bánh xe của Lưu hôm trước, nhưng sau đó không hiểu số phận của con chó như thế nàovì cả hai con đã hầu như biến mất cùng một lúc. Song hôm ấy, thằng bé đang ngủ say đúng vào lúc cô và Lưu nhìn thấy đôi chó. Làm thế nào mà nó đã tả đúng con chó được? Hai cánh tay Vĩ bắt đầu gai lên. Cô nhìn ra xung quanh cánh rừng âm u vắng lặng. Không hề có con chó nào, thậm chí là một tiếng chim hót hay tiếng xào xạc của lá cây. Khu rừng không mang những âm thanh bình thường như nó vốn phải có. Khu rừng như đã chết. Đây rõ ràng là một khu rừng chết. Vĩ bế thốc bé Bảo lên xe, đóng cửa lại rồi vội vàng lên ghế lái. Cô nhấn ga. Cửa kính được vặn hết lên. Vĩ lấy cho Bảo chai nước quả đào ép và ngả ghế xuống.- Con nằm nghỉ ngơi và nhắm mắt lại. Khi nào đến mẹ sẽ bảo. Chắc chỉ mười phút nữa thôi.Bé Bảo ngoan ngoãn nghe lời mẹ. vĩ thấy trán mình lành lạnh. Cô định hình lại chuyện vừa rồi. Nghĩa là…Bảo chưa bao giờ nói dối cô. Cô nhớ lại lần đi nghỉ mát cách đây vài năm. Ba người bọn họ thuê một villa sáu phòng khép kín riêng biệt sát bờ biển. Khung cảnh tuyệt đẹp. Những rặng phi lao trồng dọc bãi cát khiến ngôi biệt thự màu hồng nhạt với hàng rào sơn trắng trở nên quyến rũ như một video clip minh hoạ cho bản tình ca. Ngôi nhà đẹp đến nỗi Vĩ quên khuấy mất cái chuyện khó chịu cách đó một giờ khi con bé bán hàng rong đi nhờ xe điện của họ bép xép đủ thứ chuyện, trong đó có một câu rất vô duyên” À cái biệt thự đó cháu biết. Năm trước có một anh chàng đẹp trai đến thuê ở một đêm sáng hôm sau phát hiện ra chết từ bao giờ. Chắc tự tử vì tình”. Anh chàng lái xe o tô điện trong khu du lịch ném miếng xoài xanh đang ăn dở vào người con bé” Ông thì lại tống cổ mày xuống bây giờ. Đã cho đi nhờ lại còn lắm chuyện. Anh chị đừng nghe nó kiếm chuyện làm quà. Ban quản lý là họ cấm hàng rong nhưng tôi cứ thương tình giấu giếm cho nó. Ông mà bị phát hiện ra cho mày đi nhờ thì mai ông đến nhà mày ăn vạ”.Khi họ cất đồ vào trong nhà, bé Bảo sung sướng chạy nhắng lên và nhảy chồm chồm trên chiếc salon bọc da mềm. Một ngôi nhà tuyệt vời. Vĩ ngẩn ngơ. Cô tha thẩn từng phòng trong lúc Lưu rượt đuổi theo bé Bảo trên triền cát. Tầng trên có cả thảy bốn phòng và phòng nào cũng có tới bốn cửa sổ. Hai phòng quay ra mé biển và hai phòng nhìn xuống rừng phi lao. Chăn nệm trắng muốt và những chiếc g