Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Trại Hoa Đỏ

Trại Hoa Đỏ

Tác giả: Di Li

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 324582

Bình chọn: 7.5.00/10/458 lượt.

Huy thường xuyên tích trữ trong đó, cô bạn gái tóc quăn nâu xinh đẹp mà Huy lúc nào cũng giấu giếm, chỉ sợ Bách buồn.Chiếc xe xịt lốp làm Bách đôi lúc lạng tay lái. Anh cảm thấy hơi nhức đầu và ruột gan cồn cào. Đó là kết quả của chục cốc bia khổng lồ và vốc lạc rang khô khốc. Bách đi rất chậm, từ xa, anh đã nhìn thấy một vầng sáng lấp lánh phía đầu con đường. Gió từ hồ táp lên mặt anh mát lịm. Trăng tròn trịa loáng lên mặt nước thành những quầng li ti lan tỏa. Quầng sáng hơi rung rinh làm Bách hoa mắt. “ Chết thật, mình say rồi chăng. Lạy Chúa, chỉ còn vài trăm mét nữa thôi, đừng để con đổ gục giữa đường”. Mí mắt Bách như trĩu xuống. Anh cố tập trung ý nghĩ vào một chủ đề nào đó. Mụ đàn bà điên. Những con mèo chết. Bàn tay đầy gân xanh của thằng Hoan. Cái ợ hơi thô thiển của tay Mạnh. Chiếc Ford Lancer màu ánh bạc. Ụ rác. Trần Hoàng Lưu. Mai Diên Vĩ.Trần Hoàng Lưu? Trần Hoàng Lưu là gã nào mà lại mời anh. Bách thấy tỉnh táo được đôi chút. Anh tiếc là mình đã vứt đi tấm thiệp mời khánh thành. Lẽ ra anh nên giữ lại tất cả những gì được trao vào tay mình như một thói quen. Kỳ quặc thật. Anh chẳng vứt đi thứ gì bao giờ. Đến thùng rác Bách cũng có ba chiếc, để phân loại rác dần dần. Mọi thứ bị tống vào thùng rác loại một sẽ còn được bới lên để soạn trước khi chui vào thùng rác cuối cùng và sống phần đời còn lại trong vòng quay của các bãi rác thải. Biết đâu Trần Hoàng Lưu lại chẳng phải một thằng cha sở hữu vài sòng bạc tại gia khổng lồ, chuyên buôn bán hoá đơn đỏ hay buôn lậu gỗ quý. Hình ảnh hai người hàng xóm già nua lịm đi trước ban thờ người con trai độc nhất khiến Bách thấy trí tưởng tượng của mình được phát huy đến cực điểm. Anh cho rằng gã Lưu nào đó chẳng thuộc dạng hay ho gì. Vậy mà anh lại vứt toẹt cái giấy mời kia đi.“ Không lẽ mình quay lại để nhặt.” Ý tưởng này thậm chí còn ngớ ngẩn hơn việc vứt đi tấm giấy mời kia. “ Rõ là mụ điên đã ám quẻ mình từ sáng đến giờ”. Trần Hoàng Lưu? Lưu? Bách tự nhiên thấy óc mình nhẹ bẫng. Anh nhớ ra rồi. Chỉ là vĩ cái thiếp mời ghi cả họ tên trang trọng làm xoá hẳn một hình ảnh trong trí nhớ. Bách đã từng bắt tay Lưu trong một nhà hành Ả Rập nghi ngút khói nằm trên khu phố cổ. Chắc chắn anh còn nhớ Lưu, một nhân vật ấn tượng, sếp của thằng Sương. Lưu có mái tóc luôn trật tự, nước da rám nắng và nụ cười cởi mở. Hôm đó có cả vài cô gái nồng nhiệt của tay Sương.- Đây là anh Lưu, sếp em, một giám đốc trẻ danh tiếng,còn đây là anh Bách, bạn thân của em, một cảnh sát hình sự đầy tài năng, đã phá hàng trăm vụ án lớn nhỏ. - Thằng Sương y như đang diễn một vở kịch tồi, quay sang với đám tóc dài bên cạnh. – Hôm nay các em may mắn được làm quen với anh đây. Phước cho các em.Lưu không để ý đến những câu pha trò rẻ tiền của Sương. Anh ra quay sang bắt tay Bách.- Rất vui được gặp anh. Sương đã kể về anh nhiều lần. Mời anh chọn vị thuốc.Bách ngượng chín người, rủa thầm thằng Sương. Thực ra, nếu Sương có giới thiệu anh thế hay tâng anh lên chín tầng mây đi nữa thì cũng không ai lấy làm điều, ngoại trừ Bách. Từ lúc vào nghề đến giờ, những vụ án anh phá được chỉ là trò con nít của Bình, Giang, Quyết, Huy và thậm chí cả Mạnh nữa. Phần lớn các cụ anh đóng vai phụ trong cả nhóm. Cái giọng trầm đều của ông sếp khắc nghiệt lại như gọng kìm xiết lấy hai thái dương Bách.- Cậu chưa thể làm việc độc lập được.- Em chưa hiểu?- Cậu có lòng nhiệt tình. Nhưng chưa có tố chất.- Tố chất, đó là gì, thưa sếp? – Bách nghiến chặt hai hàm răng lại.Con người khắc nghiệt không trả lời. Ông ta mỉm cười và nghe điện thoại. Ông ta luôn luôn có điện thoại, luôn luôn có việc phải làm và luôn luôn dừng cuộc nói chuyện lại nửa chừng. Không biết đối với Huy, ông ta có nhấc điện thoại, quay mặt về phía cửa sổ có những chùm lá cây loà xoà và để cậu ta lủi thủi bước ra cửa, rón rén đóng cánh cửa gỗ sao cho không có tiếng động nào!Trần Hoàng Lưu dường như đã đọc hết toàn bộ ý nghĩ trong đầu Bách, ít ra là anh cảm thấy thế, nhưng anh ta vẫn lãnh đạm chìa tay ra phía chiếc bình thuỷ tinh có vòi.- Anh dùng thuốc gì?- Ấy chết. – Sương chợt nhớ ra công việc của mình, vội rời khỏi đám tóc dài. - Để em giới thiệu đã. Anh Bách mới đến đây lần đầu tiên. Đây là shisha.Bàn tay ngắn ngủn của hắn bê một chiếc bình rất dài với hoa văn rực rỡ đến trước mặt Bách.- Các em mồi thuốc đi.Đám tóc dài ùa lại chiếc bình. Một cô gái choàng kín tấm khăn dệt kiểu Thổ Nhĩ Kỳ đặt những viên than hồng nhỏ xíu lên đỉnh chiếc bình và áp chặt vào đó một tờ giấy bạc.- Anh Lưu thường dùng vị hoa hồng, anh cũng thế nhé. – Cô ta quay sang xin phép, một mùi thơm kỳ dị phả vào Bách.- Tuỳ em.Bách lơ đãng đưa mắt lên những tấm thảm thõng trên tường, những bộ da báo ẩn vào u tối. Căn phòng tối tăm, giả làm không khí của một đêm A rập.- Em mời anh.Cô gái choàng kh