
t cô mở to kinh ngạc, và nỗi ngạc nhiên chuyển dần sang sợ hãi. Là gã điên. Rõ là tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Có thể đây chỉ là một cơn ác mộng, và khi cô thức dậy sẽ lại thấy Lưu ở bên cạnh và bé Bảo nhảy tót vào phòng như một con sóc. Nhưng gã điên dường như hiểu hết những suy nghĩ của Vĩ. Gã chậm chạp bước lại gần và cúi xuống nhìn cô chăm chú. Điều này nhắc nhở Vĩ rằng đây là hiện thực và cô cần phải nghĩ cách để thoát ra khỏi nó. Theo phản xạ bản năng, Vĩ lấy hai tay ôm lấy ngực. Cô nhớ ra rằng gã điên vẫn sống giữa dân bản hàng bao năm nay mà chẳng ai sợ gã, cũng như gã chẳng hề dám đụng đến ai, thậm chí Lưu chỉ cần ném một viên gạch nhỏ cũng đủ làm gã sợ chết khiếp mà lẩn đi mất. Chỉ có cô là sợ gã. Có thể gã giống như một con thú hoang, nếu thấy có người doạ sẽ lảng đi ngay lập tức. Cô nhớ lại những động tác của Lưu, bèn trợn mắt, hét lên một tiếng chói tai và vơ một nắm đất cát lẫn lá cây ném vào người gã. Song cũng như lão thầy mo, gã điên thản nhiên không có vẻ gì là đếm xỉa đến những hành động của cô. Gã tiến thêm một bước nữa, mắt vẫn không rời phần trên cơ thể Vĩ, giờ đang được che chắn thảm hại bằng những mảnh vải rách như xơ mướp và đôi cánh tay trần xây xước. Vĩ nhìn thấy chiếc yết hầu trên cổ gã cử động. Gã điên bắt đầu cởi áo. Vĩ hét lên. Cô lết lùi trở lại và giờ con đường duy nhất của cô là vực thẳm.Cô đã ra sát tới mép vực. Gã điên có vẻ sợ hãi và lùi ra sau vài bước. Gã huơ hưo tay và dứ chiếc áo về phía cô. Vĩ gào to điên cuồng rồi lùi lại một chút nữa, giờ thì gần như cô chỉ nhích thêm vài xăng ti mét là có thể đã ở giữa khoảng không của vực thẳm. Gã điên cũng lùi lại vài bước rồi ném chiếc áo về phía cô, miệng nói vài câu với âm điệu vội vã và hai tay làm những điệu bộ khó hiểu. Gã chỉ vào chiếc áo rồi chỉ tay ra đằng sau cô. Vĩ băn khoăn. Cô nhìn chiếc áo rồi nhìn sang gã. Gã làm động tác khoác áo vào người rồi lại chỉ tay ra đằng sau cô. Cô đoán là gã bảo cô mặc áo của gã vào. Vĩ hơi chần chừ đôi chút rồi cũng làm thế thật. Chiếc áo của gã còn nguyên mùi hồ và mùi ngai ngái của sợi vải mới nhuộm. Gã vẫn chỉ tay ra đằng sau cô rồi vẫy rối rít. Vĩ băn khoăn quay lại. Cô hoa mắt. Bên dưới cô là vực thẳm hun hút. Vĩ vội vàng nhích vào bên trong rồi đứng lên.Gã điên có vẻ hài lòng. Gã tiến lại đầu kia của mép vực và chỉ xuống dưới rồi xua tay. Ý gã là nguy hiểm lắm? Nghĩa là gã hiểu hết? Cô nhìn gã điên. Gã vẫn thế, thân hình trần trụi vẫn gày gò và đen đúa, chỉ có điều là mái tóc không rối bù và cài hoa đỏ như mọi khi, còn đôi mắt…Vĩ giật mình. Đôi mắt gã hiền lành, tỉnh táo như bất kỳ một người bình thường nào khác. Vẻ dài dại đã biến mất. Lưu cũng từng bảo cô thế, rằng không phải lúc nào gã cũng nổi cơn điên và bình thường thì gã vô hại. Có thể hôm chị gã treo cổ tự tử, gã bị kích động mạnh nên mới bóp cổ cô. Liệu gã còn nhớ sự việc đó?Vĩ không biết hỏi gã thế nào và cũng không biết nên làm gì lúc này. Vĩ chỉ vào chiếc áo và đặt tay lên ngực tỏ ý cám ơn. Gã mỉm cười và nhún vai, tỏ ý “ Không có gì”. Vĩ ngạc nhiên,cô cũng cười ngượng nghịu khi nhớ lại cái cảnh chẳng đẹp đẽ ban nãy. Gã dường như vẫn chưa yên tâm, tiếp tục chỉ tay xuống miệng vực, ném một vốc đá răm xuống rồi giả bộ như sợ hãi. Cô gật đầu và nhìn lên bầu trời, ý nói đã muộn rồi, nên quay về. Nhưng đột nhiên, gã chỉ xuống chân Vĩ và tỏ ra hoảng hốt.Cô nhìn xuống, cảm thấy những nhịp đập trong cơ thể nghẹt lại. Những vết lấm lem của đất cát trộn lẫn với màu đỏ của máu. Nhưng không phải máu chảy ra từ một vết thương sau cuộc vật lộn. Nó vẫn tiếp tục tuôn chảy, và thấm ướt cả chiếc váy vải sợi hoa mà cô đang mặc. Có thể những nỗi sợ hãi vừa rồi đã át đi cảm giác đau đớn thể chất ngay khi nó chợt nảy sinh. Cô nhìn gã điên, nước mắt chảy dài trên má. Lần này, cô đã thật sự mất NÓ, không nghi ngờ gì nữa, NÓ đã không còn tồn tại trong cơ thể cô, không hoà cùng một nhịp đập với cô nữa, NÓ đã bay đi như một làn hơi nước mờ ảo nhưng tuyệt đẹp.Gã điên lúng túng và tỏ ra bất lực. Gã đứng chôn chân xuống đất, rồi sau vài phút suy nghĩ, gã tiến sát lại gần cô. Bàn tay thô ráp đặt lên hai vai Vĩ. Đúng lúc đó, một bóng người cao lớn hiện ra trên triền dốc. Lưu chăm chú nhìn mái đầu rối bù của cô và chiếc váy lấm lem, rồi chừng như vừa chợt hiểu ra điều gì đó, anh gầm lên một tiếng khủng khiếp.Nhìn thấy Lưu, gã điên hơi lùi lại, đôi mắt ánh lên một vẻ sợ hãi khó tả. Và trước khi Vĩ kịp nhận ra chuyện gì, một cánh tay của Lưu đã vung lên và ngay lập tức gã điên văng ra cạnh mô đá. Vĩ hét lên.- Không phải, không phải như thế…Lão thầy mo…Cô vội vàng chạy ra ôm chặt tấm lưng rộng lớn của Lưu. Cô có thể cảm thấy nó đang rung lên trong cánh tay. Vĩ thở hổn hển.- Không phải đâu anh…Người này vừa cứu em. Anh ta không điên.Lưu dừng ngay lại. Anh nghi ngờ nhìn kẻ vừa bị mình đốn ngã, lúc này đang lồm cồm đứng dậy, một dòng máu ứa ra từ vết thương toác trên miệng. Cô nhìn gã thương cảm.- Anh đánh nhầm người ta rồi. Anh ta vừa cứu em… Chính là lão thầy mo.- Trời ơi…Lại chuyện gì nữa đây. – Lưu rên rỉ - Cái trang trại này