Trại Hoa Đỏ

Trại Hoa Đỏ

Tác giả: Di Li

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 325004

Bình chọn: 8.5.00/10/500 lượt.

ui xẻo. Nó chết lúc nào không chết, lại nhè đúng vào ngày khánh thành.- Không sao, - Mạnh vỗ vai Sương an ủi. – đêm hôm qua thế là thành công rồi. Một tiếng nữa là chúng tôi sẽ rời khỏi đây.Tất cả đã lcụ tục trở về trang trại. Nhìn thấy Vĩ vẫn đứng bất động cạnh mô đá, Bách định tiến lại gần an ủi cô vài câu, phụ nữ vốn hay hoảng sợ trước những cảnh này, Bách biết thế. Nhưng chợt nhận ra Lưu cũng đang đi về phía vợ, Bách liền bước thẳng ra chân dốc. Khi đi qua chỗ họ đứng, anh nhìn thấy Lưu choàng tay qua người Vĩ, giọng anh ta thầm thì.- Mọi chuyện kết thúc rồi. Ngay chiều hôm nay, anh sẽ đưa em và Bảo về thành phố. Nơi này quả là đáng sợ. Anh xin lỗi, Trại Hoa Đỏ không phải là chỗ dành cho chúng ta.- Không. Em sẽ không về thành phố. Em ở lại đây, ở lại Trại Hoa Đỏ. 

   

Bí mật của Di

- Em nên suy nghĩ cho kỹ.- Em suy nghĩ kỹ rồi. Em ở lại đây cùng Bảo cho đến hết hè. Khi nào con quay trở lại trường học, em sẽ đưa con về. - Giọng Vĩ uể oải song kiên quyết.- Anh còn nhiều việc ở nhà, không thể cứ ở đây mãi được.- Em đang nói rằng em ở lại đây cùng bé Bảo. Anh có thể về lo công việc.- Còn anh nói rằng anh không thể để hai mẹ con em ở cái vùng đất hoang vu này, sau bao chuyện xảy ra, không khí chết chóc đã bao trùm khắp Trại Hoa Đỏ. Lỗi là ở anh, đừng giận anh vì việc đó.- Em sẽ không sao, kẻ hay đe dọa em đã chết rồi. Ở đây không khí trong lành, em sẽ rất ổn. Anh chẳng vẫn nói thế là gì.- Còn người đã hại em. Giờ này lão đang lẩn khuất ở một xó xỉnh nào đó có Thánh mới biết được, và sẵn sàng nhảy xổ ra bất cứ lúc nào. Anh không thể để em ở lại đây mà không có người bảo vệ.- Trại Hoa Đỏ rất đông người. – Vĩ mỉm cười. – Em biết cách tự bảo vệ mình, không phải lo cho em.- Em điên rồi. – Lưu dường như đã mất hết kiên nhẫn. - Tuỳ em quyết định. Anh phải quay về thành phố ngay chiều nay. Ở công ty đang rất nhiều việc, Sương nhắn tin cho anh liên tục vì điện thoại không gọi được.- Vâng. Để em chuẩn bị quần áo cho anh. – Vĩ vội vàng đứng dậy để tránh bị Lưu thuyết phục thêm lần nữa.Kể từ đêm khánh thành Trại Hoa Đỏ, Vĩ như người mất hồn. Tuy nhiên trạng thái suy sụp trong cô dần biến đổi. Chỉ vài ngày trước thôi, không khí thù địch vô hình ở cái trang trại này như muốn xua Vĩ về thành phố, nhưng giờ cũng lại chính nó níu kéo cô ở lại. Vĩ biết mình sẽ phải làm gì nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu. Cô vừa suy nghĩ vừa gấp những chiếc áo sơ mi cho Lưu rồi xếp ngay ngắn vào vali. Một cơn quặn lại nổi lên. Vĩ xoắn chiếc áo rồi gập người lại vì đau.Đã mười ngày trôi qua, thỉnh thoảng cơn co thắt vẫn truyền nỗi đau từ bụng dưới lên phía ngực trái rồi dừng lại rất lâu ở đó. Nó nhắc nhở cô rằng sự mất mát là có thật, không phải một cơn ác mộng. Khi Ráy đun cho cô một bát nước lá với mùi vị khủng khiếp, chị ta nói giọng lạnh tanh.- Tôi đã nhìn thấy điều đó.- Chị đã nhìn thấy gì? – Vĩ thấy âm thanh phát ra tự chị ta u ám đến rợn tóc gáy.- Nó sẽ rời bỏ cô. Nhưng Ngài cũng mách với tôi rằng điều đó sẽ tốt đẹp hơn cho cô. – Ráy ngửa cổ lên trần nhà, đôi mắt trợn trừng.- Chị nói điều quái gở gì thế? Tại sao lại tốt hơn cho tôi?- Vĩ thở hổn hển.- Chính tôi cũng không biết. – Ráy lúng túng, nhìn thẳng vào mắt Vĩ. – Tôi chỉ nghe ngài bảo tôi thế.- Ngài là ai?- Đấng vô hình. Ngài đã bảo với tôi điều đó từ lúc tôi nhìn thấy cô.- Ngài…còn nói gì nữa?- Ngài bảo cô phải nhanh lên, không còn kịp nữa rồi.- Kịp cho điều gì?- Tôi không biết. Ngài cũng chỉ cho tôi bóng đen đang bao phủ xung quanh cô, ngày càng dày đặc, và một bóng đen đang đứng ngay đằng sau lưng cô. Nó đứng rất gần và sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào.Giọng thì thào và vẻ mặt của Ráy khiến cô giật mình quay lại đằng sau ngay lập tức, nhưng chỉ thấy đống chăn gối to tướng đang vứt lộn xộn.- Không phải, bóng đen đó là vô hình. – Ráy giải thích.- Trông nó như thế nào? – Vĩ nín thở.- Tôi không biết. Tôi đã cố gắng, mà không thể nhìn thấy nó. – Ráy mở to tròng mắt trắng dã vẻ bất lực.- Nó không chỉ đe dọa mình cô, mà đe doạ tất cả những ai đang đứng trước mặt cô. Nó cũng chính là cái bóng của cô, phần còn lại của cô. Cô đang dẫn dắt nó, nhưng cũng chính cô có thể kiềm chế nó.- Tôi chưa hiểu. Nghĩa rằng nó chính là tôi?- Không phải thế, một bản thể hoàn toàn khác, sẵn sàng đam dao vào cổ cô bất cứ lúc nào nếu cô quay lại nhìn nó.Cơ thể Ráy bắt đầu rùng mình như trong một cơn co giật vô thức. Vĩ nhớ lại rằng bất cứ khi nào Ráy đưa ra những lời tiên đoán, giọng chị ta khác hẳn. Nó thông thái hơn vẻ cục mịch thường ngày của Ráy, như thể một người hoàn toàn khác. Vĩ đã từng nghe những chuyện nhập đồng và rất có thể Ráy có khả năng dẫn nhập. Quả nhiên, sau đó trạng thái của Ráy trở lại bình thường. Chị ta nhắc nhở cô uống thuốc và cằn nhằn rằng công sức đun thuốc của chị ta không phải để đổ xuống cống, và Vĩ nên tỏ lòng biết ơn bằng cách uống hết bát thuốc có mùi vị phát ói đó.Vĩ đã uống hết sạch


XtGem Forum catalog