
mau nước mắt.* * *
Đúng 15 giờ 30, Bách đã nhìn thấy nhà hàng cơm phở hôm anh và các đồng nghiệp dừng lại để ăn trưa. Bách cho xe đi hết địa phận của cái thị trấn ảm đạm này và bắt đầu giảm tốc độ trên chặng đường đồi núi. Đúng lúc đó, điện thoại của Bách đổ chuông.
- Sao giờ này vẫn chưa về hả con. Mọi người chuẩn bị ăn hết rồi.- Mẹ và các bác cứ ăn trước đi, con còn đang bận họp, sẽ về ngay bây giờ.- Các bác đang trách con đây này…- Con sẽ…Bách không kịp nói hết câu, một bóng đen đã lao thẳng vào xe của anh. Bách chỉ kịp vừa phanh vừa đánh tay lái sang bên phải là vực sâu hun hút. Khi anh kịp định thần lại những gì đã xảy ra, mồ hôi trên trán, trên ngực, trên tay Bách túa ra như tắm. Anh thận trọng mở cửa xe, đúng như dự đoán, một nửa bánh trước bên phải đã ngấp nghé ngoài vực thẳm. Bách rùng mình, cảm giác như vừa ngoi lên từ miệng âm phủ. Thằng lái xe kia có lẽ tưởng con đường hoang vu độc đạo này chỉ có một mình hắn một đường nên mới lái kiểu ấy. Nhưng rõ ràng chặng này thẳng tăm tắp không ngoắt ngoéo, nghĩa là lái xe đôi bên đều có thể nhìn thấy nhau từ đằng xa, vậy mà nó cứ lao như bò tót nhìn thấy tấm vải đỏ.Bách ngoái lại sau, con đường vắng lặng không một bóng người. Chiếc xe màu đen đã biến mất dưới ánh mặt trời như bị phù phép. Đúng là chiếc xe ma, hoặc gọi là một chiếc xe điên cũng được. Bây giờ thiếu gì kẻ điên húc cả xe lên vỉa hè để hoá ra ma cả chục người vô tội. Bách chui trở lại vào xe, từ tốn cài số lùi, bánh xe bị gợn đà quay tít. Nó tự ủi chiếc xe nhích thêm một chút nữa ra miệng vực. Giờ mũi xe kênh hẳn về phía trước. Người Bách ướt đẫm, anh lẩm bẩm.- Huy ơi, cậu ngồi đằng sau nhờ thắt dây an toàn vào nhé, lần này mình sẽ cẩu nó lên.Bất thần, chiếc xe rệu rã rú lên một tiếng kinh hồn rồi bật lại đằng sau. Bách phanh khựng lại, anh nhìn thấy mình đã ở chính giữa mặt đường.- Cảm ơn cậu, giờ thì cậu ngủ tiếp đi nhé.Bách quệt mồ hôi trán, anh cúi nhặt chiếc điện thoại đã văng tận dưới gầm ghế bên kia và nhét vào túi. Anh vào số một, chiếc xe như nấc lên rồi bon bon lao đi trên con đường gồ ghề sỏi đá.17 giờ 15, Bách đã có mặt ở cổng Trại Hoa Đỏ. Anh nhìn thấy Diên Vĩ đi đi lại lại vẻ sốt ruột ở sân trước. Bách mở cửa xe.- Tôi cũng vừa hụt chết đấy chị ạ. Xác chết ở đâu17 giờ 35, Bách và Diên Vĩ đứng dưới chân bức tượng hình người cụt đầu.- Sao chị bảo ở đây? – Bách băn khoăn.- Không, phía trên này.Anh làm theo Diên Vĩ, cúi mình luồn xuống chân bức tượng, và thoắt cái hai người đã sang đến mặt bên kia. Mặc dù đã được báo trước, Bách không khỏi giật mình khi nhìn thấy một thân người thõng thượt phía trên. Trông nó thật kinh khủng, đôi bàn chân thòi ra tím tái dưới bộ váy dân tộc và dưới ánh chiều tà, mái tóc xổ tung phất phơ tô điểm thêm phần kinh dị cho hình ảnh chết chóc này. Xác người phụ nữ bị buộc bởi chính chiếc khăn vấn đầu của chị ta, đầu kia treo trên một mỏm đá nhọn xù xì. Rất lâu sau, Bách mới cất lời.- Chị giúp tôi hạ cái xác này xuống.- Trời ơi, tôi không làm được. – Vĩ quay mặt đi.- Một mình tôi không hạ nó xuống được. – Bách nhìn lên cái xác, nếu anh trèo lên để tháo chiếc thòng lọng, hẳn nó sẽ lăn lông lốc xuống dưới. - Hoặc chị trèo lên tháo dây buộc và tôi giữ cái xác ở dưới, hoặc ta sẽ làm ngược lại.Vẻ hãi hùng hiện lên trên khuôn mặt Vĩ.- Không, tôi sẽ lên tháo dây buộc.- Chờ chút đã. – Bách vội trèo lên phần nút buộc phía trên xem xét rồi vòng trở xuống. - Chị có thể leo lên được rồi.Vĩ nhìn lên như để ước lượng độ cao rồi nhanh nhẹn tháo đôi giày đế mềm. Phía mé bức tượng hình người cụt đầu có những mỏm đá nhô ra đủ cho hai người ngồi, và chúng tự xếp thành hình bậc thang như để dành sẵn cho những người có ý định treo cổ tự tử. Phía trên cùng là một mỏm đá rất dài, cũng là vị trí buộc chiếc dây thòng lọng. Tuy vậy, để leo lên được đó cũng không dễ dàng gì, ít ra nó cũng không phải bậc thang gỗ nhà sàn. Trái với hình dung của Bách, Vĩ leo lên thoăn thoắt một cách đáng ngạc nhiên.Khác với thân hình mảnh mai tựa hồ chỉ có thể đi dạo quanh công viên hay bồn nước, cô đặt đôi chân trần vững chãi trên từng bậc đá rồi thoáng cái đã lên đến bậc trên cùng.- Bây giờ thế nào? – Vĩ cúi xuống, bàn chân cô đã ngang mặt cái xác, nhưng rõ ràng là cô tránh không nhìn vào nó.- Chị tháo mối buộc ra rồi tôi giữ ở dưới.- Anh giữ luôn đi nhé.- Được rồi.Bách hít một hơi dài rồi túm lấy đôi chân còn đang lủng lẳng phía trên. Cái xác vẫn còn chút hơi ấm nhưng đã có phần cứng lại. Anh giục.- Tháo nhanh lên, tôi giữ lâu không nổi đâu.Nhưng Bách chưa nói hết câu thì tay anh đã nặng trĩu. Cái xác đổ ập lên vai Bách. Anh vội vàng đặt nó xuống đất.- Tài thật, làm thế nào mà chị tháo được nút buộc nhanh