
của bà già này quả là rất kỳ lạ, đúng như những lời kể của Diên Vĩ.NGƯỜI CHỒNG Trung tá Phả: A Bằng, sáng nay ông ở đâu?Làm những gì?A Bằng: Tôi trồng cây cả buổi sáng.Trung tá Phả: Còn buổi trưa, quãng từ 11 giờ đến 13 giờ 30?A Bằng: Buổi trưa tôi ăn rồi nghỉ trong nhà.Trung tá Phả: Sáng nay, vợ ông có cùng trồng cây với ông không?A Bằng: Không, bà ấy đi hái thuốc trong rừng.Trung tá Phả: Từ mấy giờ đến mấy giờ?A Bằng: Từ sáng đến lúc gần ăn cơm trưa.Trung tá Phả: Sáng nay ông có thấy điều gì bất thường ở cô Di không?A Bằng: Không…không.Bách: Hình như Di đã phát hiện ra điều gì đó?A Bằng: Tôi… không biết.Người đàn ông già nua này trả lời hoàn toàn tỉnh táo và điềm đạm, nhưng giọng nói của ông ta pha chút giận dữ và bằng trực giác, Bách cảm thấy ông ta còn giấu giếm một điều gì đó, đặc biệt là khi nhắc đến cái chết của Di.A CÁCHTrung tá Phả: Tại sao trưa nay anh lại không ăn trưa như mọi người?A Cách: Tôi bi mệt.Trung tá Phả: Anh mệt thế nào? Lúc chiều vẫn thấy anh xách hai tay hai xô nước.A Cách: Tôi bị nhức đầu thôi, sau đó khoẻ rồi.Trung tá Phả: Di có vướng mắc gì về chuyện tình cảm không?A Cách: Không. Chị ta sống một mình từ lâu rồi.Bách: Cách đây ít lâu hình như có một cô gái cũng treo cổ tự tử chết.Mắt A Cách đỏ lên, bàn tay anh ta run run.A Cách: Đúng vậy.Bách: Và sau đó em trai cô gái cũng bị rơi xuống vực. Nghe nói anh rất thân với gia đình cô ta. Anh có biết họ gặp phải chuyện gì không?A Cách: Tôi không biết. Đừng nhắc đến chuyện đau buồn đó nữa.Bách: Anh biết chuyện gì đó phải không?A Cách: Tôi không biết gì hết. Người chết rồi là hết, còn gì để nói nữa.Bách: Nếu anh biết chuyện gì đó…A Cách: Các ông cút đi…Anh ta trở nên nổi giận và tuôn ra mộto tràng nhanh đến nỗi người phiên dịch phải lắc đầu.TRƯỞNG BẢNTrung tá Phả: Tại sao ông trưởng bản không đi cùng mọi người?Trưởng bản: Tôi là linh hồn của bản, tôi sinh ra ở đây, chết đi linh hồn sẽ che chở cho dân bản.Trung tá Phả: Vậy ông phải biết rõ cái chết của cô Di?Trưởng bản: Người ở bản này chết nhiều, mất tích nhiều. Trước đây bản đông, giờ còn có ngần này.Trung tá Phả: Ông không đoán được lý do cô Di tự vẫn sao? Biết đâu cô ta lại mang bầu chẳng hạn?Trưởng bản: Không, Di không phải người như thế. Khi con trai nó mất tích, nó vẫn rất cứng cỏi. Tôi không nghĩ nó có lý do phải tự tử.Trung tá Phả: Nếu không phải cô ta tự tử thì là có người ám hại?Trưởng bản: Tôi không biết. Đó là việc của các ông, tôi phải hỏi các ông mới phải.Bách: Ông có tin vào chuyện ma rừng không?Bách còn nhớ rõ đôi mắt đục lờ của trưởng bản lúc đó nhướng lên, hai bàn tay nhăn nheo ngả màu nâu đồng dâng lên ngang mặt như đang đỡ một đồ lễ linh thiêng.Trưởng bản: Có ma rừng.Bách: Ở đâu?Trưởng bản chỉ thẳng ngón tay có móng dài cáu đen vào đầu Bách khiến anh hơi lùi lại, sau đó chỉ sang trán trung tá Phả và cuối cùng tự chĩa vào thái dương mình.Ở đây.Người phiên dịch sau vài giây lặng người mới cất lời dịch lại.Ma rừng có mặt trong tất cả đầu óc con người.Trung tá Phả: Thế là thế nào?Trong giây lát, cả Bách và trung tá Phả quên mất công việc nghiêm túc đang làm, cả hai như bị thôi miên theo những lời huyền bí của người đang ngồi trước mặt.Trưởng bản: Ma rừng, ngự yên trong thẳm sâu của rừng già, nhưng người ta đã lôi kéo nó vào đây.( Ông ta vẫn chỉ vào thái dương mình) Nó bị người ta lôi kéo. Nó bị người ta chỉ huy làm những việc tàn ác, rồi nó quay sang hành hạ chính người đã lôi kéo nó.Bách lặng người, ngay cả khi nghe lại đoạn băng này đến hai lần, anh vẫn chưa hiểu những lời lẽ rối rắm của ông già. Giọn g điệu ông ta có vẻ triết lý nhưng lại trúc trắc một cách tối nghĩa.DIÊN VĨTrung tá Phả: Cô là người đầu tiên phát hiện ra thi thể nạn nhân, tại sao cô lại ra tận đó vào giữa buổi trưa, liệu có phải là tình cờ không?Diên Vĩ: Chị Di hẹn tôi ra đó. Chị ấy nói rằng muốn chỉ cho tôi xem một thứ.Trung tá Phả: Chị ta nói đó là thứ gì?Diên Vĩ: Tôi vẫn chưa biết, chị ấy nhất quyết không muốn nói ra điều đó ở trang trại. Di có vẻ tin tưởng tôi và muốn tôi ra tận nơi. Chị ta có nhắc đến từ “chết”, nhưng tôi không chắc đó có phải là một xác chết hay không.Trung tá Phả: Chị ta có vội vã không?Diên Vĩ: Không, vì thế tôi mới không nghĩ đó là một xác chết.Trung tá Phả: Lúc đó là mấy giờ?Diên Vĩ: Tôi không để ý giờ giấc. Từ hồi đến trang trại tôi hầu như không bao giờ mang đồng hồ, nhưng lúc đó Ráy đã mang đồ ăn trưa lên nhà, thì chắc độ hơn 11 giờ.Trung tá Phả: Khi cô và Di gặp nhau có ai ở đó không?Diên Vĩ: Không, chúng tôi ở trên lầu, nhưng…tôi nhớ ra rồi… có hai vợ chồng A Bằng vẫn còn làm nốt đám cây trong bồn hoa.Trung tá Phả: Nghĩa là họ đã nghe hết câu chuyện giữa hai người.Diên Vĩ: Tôi không nghĩ thế, cả hai đứng tít bên dưới, rất xa.Trung tá Phả: Nhiều người có khả năng đọc được khuôn miệng của người khác ở khoảng cách rất xa.Diên Vĩ: Không, họ không biết tiếng Việt, với lại họ đứng xa đến nỗi chính tôi cũng không nhìn rõ mặt. Nhưng…có một chuyện rất lạ. Lúc ấy tôi đứng quay lưng về phía họ, và khi tôi nhận ra Di coa v