
với lớp bọt màu nâu đã xẹp dần. Cô gái này quá cực đoan. Nhưng cái chết của một trong những người gần gũi nhất đã làm cô ta bị sốc, chỉ mới 17 tuổi, và chứng kiến cái chết xáy ra ngay trước mắt mình mà bất lực. Điều đó khiến cô ta luôn rơi vào mặc cảm tội lỗi và đẩy tâm lý đến chỗ bất thường một cách thái quá. Xã hội này, có quá nhiều người bất thường, chỉ có điều họ giấu kín chúng mà thôi, để đến một lúc nào đó, bùng phát vì quá sức chịu đựng.- Em đã làm tất cả những gì có thể. Đôi khi, đó chính là định mệnh. Anh đã có mặt ở trong nhà Huy từ trước lúc Huy bị giết. Cậu ấy là người bạn thân duy nhất của anh. Vậy mà anh đã để cậu ấy phải chết thảm. Anh đã bất lực trước bi kịch xảy ra ngay bên cạnh mình. Chưa bao giờ anh quên đôi mắt không thể nhắm được của Huy sau khi chết. Luôn luôn…anh cho rằng mình có lỗi với cậu ấy.Đôi mắt bao phủ một màng nước kinh ngạc nhìn anh.- Không phải lỗi của anh. Nếu hôm ấy anh không tình cờ qua nhà Huy thì sự việc vẫn diễn ra như thế. Quan trọng nhất là bây giờ tìm ra kẻ đã làm việc ấy. – Mai Thanh thì thầm.Sau câu đó, họ im lặng nhìn nhau, uống cà phê và vô thức nghe tiếng Flamenco dập dồn phát ra từ chiếc loa thùng. Họ chia tay nhau và ra về. Bách hoàn toàn quên mất kế hoạch “vĩ đại” của mình. Anh sẽ tán tỉnh Mai Thanh, và nếu thành công, sẽ khai thác những thông tin về vụ án mạng Đỗ Quang Huy. Anh thấy phương thức này cũng ngớ ngẩn chẳng kén gì việc Mai Thanh mời đồng nghiệp ra quán bia để chuốc cho say. Nhưng còn cách nào khác nữa, khi mà thông tin tuyệt mật chỉ có hai người nắm giữ. Việc tiếp cận Người kia là bất khả kháng, và chỉ còn Mai Thanh là con đường duy nhất.Đêm hôm đó, Bách thức giấc đến năm lần. Trong đầu anh lộn xộn hình ảnh chiếc vòng màu xanh lam, chiếc khăn hoa văn đỏ chói giữ mớ tóc dày và những vết cứa toác ra trên cổ.Cuối giờ chiều hôm sau, anh nhận được một tin nhắn. MẶc dù đầu dây bên kia để chế độ không hiển thị số máy nhưng anh biết đó là Mai Thanh “Hẹn anh tám giờ tối nay. Việc này quan trọng, không thể nói chuyện ở quán cà phê được nên sẽ gặp anh tại nhà riêng. Nếu đồng ý, em gửi lại địa chỉ”.Đúng tám giờ, Bách có mặt trước cửa nhà Mai Thanh. Đó là ngôi nhà một tầng có sân vườn nằm trong ngôi làng nhỏ nay đã biến thành đất nội thành. Mai Thanh dẫn Bách vào một căn nhà cuối vườn tách biệt với khu nhà lớn ở chính giữa.- Bố mẹ em ở nhà trên. Em ở riêng góc này cho yên tĩnh. Sau khi chị ấy mất, gia đình đã bán căn nhà cũ để chuyển về đây. Không ai muốn nhìn thấy những nơi quen thuộc mà lúc nào cũng gợi lên hình ảnh của chị ấy.Căn phòng nhỏ nhắn của Mai Thanh có cửa sổ trông ra vườn, nhưng nội thất bên tuềnh toàng và giản dị đến mức đáng ngạc nhiên. Bách đoán đây lại là một sự “hành xác” khác của cô gái kỳ quặc. Chỉ duy nhất trên giá để báo có rất nhiều tạp chí thời trang số mới nhất, có lẽ đó là thú vui duy nhất mà Mai Thanh cho phép mình được hưởng thụ.Bách ngồi xuống chiếc ghế đẩu. Nó không có lưng dựa, nên anh kê sát tường để lấy điểm tựa. Mai Thanh đi ngay vào chủ đề chính.- Hôm nay em mời anh đến đây để thực hiện kế hoạch bất thành tối hôm qua của anh, nhưng chỉ để thực hiện phần kết, anh chẳng phải mất mảy may cỗng sức nào cho phần mở đầu. – Mai Thanh nhìn anh, nửa nghiêm túc nửa giễu cợt.Bách sửng sốt. Anh lúng túng bẻ những ngón tay cho kêu răng rắc.- Em nhắc đến kế hoạch nào cơ?- Chẳng phải anh đã muốn làm một cuộc chinh phục chớp nhoáng bằng bó hoa hồng vàng để khai thác thông tin quý báu về vụ án Đỗ Quang Huy và Lý Minh Văn đó sao. – Mai Thanh không còn là cô gái lạnh lùng mà anh từng biết, không còn vẻ suy sụp yếu đuối của ngày hôm qua, cô đang khoanh tay nở nụ cười ngạo nghễ pha chút tinh quái.- Anh…thực sự là…anh không hề có ý định ấy. Anh chỉ muốn xin lỗi em vì việc hôm trước.- Ngài đại uý quên mất rằng thứ nhất không ai đi tặng hồng vàng cho những người mình yêu quý, anh không chịu tìm tư vấn ở các tạp chí phụ nữ hay sao, thứ hai, để phá một vụ trọng án thế này, cần phải có thông tin nóng, anh nghĩ rằng có thể chinh phục Mai Thanh chỉ trong một buổi tối, có thể như thế được sao?Lần này ánh mắt đối diện trở nên nghiêm khắc. Lòng bàn tay Bách vã mồ hôi như khi nghe Ráy miêu tả lại màn hút chết của anh trên con đường ven núi. Mai Thanh chẳng hề có khả năng thần giao cách cảm gì đặc biệt, cô ta chỉ thông minh đến mức quái dị mà thôi. Thốt nhiên Bách cảm thấy bục bội như kẻ vừa tắm xong lên bờ thấy thuỷ triều đã cuốn sạch quần áo, đành phải mình trần đi lại giữa bao con mắt tò mò.- Thì cứ cho là như vậy, anh treo cờ trắng đầu hàng rồi. Chẳng lẽ em gọi anh đến đây là có mỗi việc ấy thôi sao?- Anh thật đúng là người nói trước quên sau, em đã chẳng bảo rằng hôm nay coi như em giúp anh thực hiện phần cuối,có kết quả mà chẳng phải động não, anh chưa cảm ơn lại còn trách nỗi gì.Bách càng thấy kinh ngạc, anh đứng phắt dậy.- Ý em là…em chia sẻ toàn bộ thông tin về vụ án mạng của thiếu tá Đỗ Quang Huy?- Không phải toàn bộ, có những thứ em phải giữ lại theo nguyên tắc.- Điều khiến anh ngạc nhiên là anh đã biết lý do vì sao vụ này được giao cho