Disneyland 1972 Love the old s
Trại Hoa Đỏ

Trại Hoa Đỏ

Tác giả: Di Li

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 325471

Bình chọn: 9.5.00/10/547 lượt.

hận đầy ra, nhung nhúc trong các trường từ thiện của Hội Bảo trợ xã hội,có người nhận về nuôi là may,cớ sao phải giả mạo.- Điều này thì tôi thực sự chưa biết. Nhưng tôi khẳng định với anh, thằng bé không phải là một đứa trẻ được nhận về nuôi như thông thường. Nó bị bắt cóc.Tay điều tra viên đang loay hoay chế thêm nước sôi vào chiếc ấm tích có quai sắt kiểu thời bao cấp, bỗng ngừng phắt lại như một chú rô bốt được nhấn nút tạm dừng. Anh ta kêu lên.- Anh có bằng chứng?Bách gật đầu, cố gắng nhấp thêm một ngụm trà đắng chát để xua đi cơn khát lúc nào cũng thường trực.- Nhưng hai vợ chồng nhà lão bắt cóc thằng bé thiểu số gầy quắt queo ấy để làm gì? Thiếu gì trẻ con để nuôi. Tôi cũng đã hỏi tại sao lại nhận một thằng bé thiểu số, và nó ở đâu ra mà lại rơi vào trại trẻ mồ côi, nhưng mụ vợ giải thích rằng bố mẹ nó chết sớm, người họ hàng duy nhất đành phải xin cho nó vào một trường học của Hội bảo trợ vì người ta không có khả năng để nuôi thằng bé. Lý do vợ chồng mụ ta chọn nó là vì thấy thằng bé ngơ ngác, tội nghiệp, chẳng ai muốn nhận nuôi nên thương tình. Thú thực là chúng tôi cũng thấy khó tin cách giải thích này lắm, nhưng vẫn cứ cho rằng mụ muốn nuôi một đứa thực ngớ ngẩn, tiếng Kinh không biết nói để dễ bề biến nó thành nô lệ khổ sai.- Đứa bé bây giờ ở đâu?- Có một người trong thị xã nhận về nuôi tạm thời. Người ta hảo tâm nhưng nhà cũng nghèo, lấy gì mà nuôi nổi nó, sớm muộn rồi nó cũng quay lại các trại trẻ thôi. - Rồi như cảm thấy áy náy vì câu nói thản nhiên ấy, anh ta đế thêm. – Anh biết đấy, cả tỉnh này đều nghèo. Đất đai khô cằn sỏi đá, kinh tế thì tỷ lệ thuận với tham nhũng.

 

Bách đi bộ loằn ngoằn theo sơ đồ vẽ trên tờ giấy nhàu nát. Cái nắng miền Trung như được cô lại giữa trưa hè. Quần áo giăng vắt vẻo hai bên ngõ bốc ra mùi bột giặt khê khét. Bách đứng trước ngôi nhà một tầng. Không phải hỏi gì nhiều, anh đã nhìn thấy ngay đứa bé nhỏ thó được in trên trang nhất của nhiều tờ báo đang đứng trước cửa nhà và chơi đùa với một con chó vàng. Nhìn thấy người lạ, nó sợ hãi chạy vụt vào sân, trong khi con chó nhảy chồm lên người Bách sủa ông ổng. Một người đàn bà gầy gò có khuôn mặt phúc hậu chạy ra.- Ai rứa? – Bà mở to mắt nhìn Bách ngạc nhiên.Bách tự giới thiệu và nói rằng muốn gặp thằng bé.- Nó có biết nói mô. – Bà ta thốt lên song vẫn dẫn Bách vào trong nhà.Đứa bé ngồi im trên một chiếc ghế đẩu. Nó không nhìn Bách khi anh bước vào.- Thằng nớ rứa mà ngoan. Bữa tê tui đi vắng, cũng biết tự mần đồ ăn. Biết ri trước tau nhận về sớm con hí. Chừ anh nói chuyện với nó ra răng.Bách lặng lẽ quan sát thằng bé. Nó không lớn hơn so với tấm ảnh anh nhìn thấy ở Trại Hoa Đỏ là bao nhiêu, nhưng khuôn mặt già hẳn đi. Nếu không có nốt ruồi nơi chóp mũi, chưa chắc anh đã dám khẳng định nó chính là đứa con mất tích của Di. Đôi mắt đôi lúc lộ vẻ sợ hãi và hoảng hốt. Thằng bé bị ám ảnh bởi những trận đòn roi và hắt hủi của những con người không cùng chung ngôn ngữ. Nó không hiểu gì, không hiểu tại sao bị rơi vào tình cảnh ấy và bị đối xử như vậy, cũng đâu khác nào một đứa trẻ bị ném vào rừng sống cùng muôn loài cầm thú. Nhưng trong những bộ phim hoạt hình, chú bé người rừng còn được đối xử tốt hơn nạn nhân bé nhỏ đang ngồi trước mặt Bách. Đã ba năm trời sống cùng vợ chồng bố mẹ nuôi giả mạo mà thằng bé hầu như không nói được một câu tiếng Kinh nào, đủ biết nó đã bị hắt hủi và cô lập đến mức tàn nhẫn. Hai lần nó lén nhìn Bách rồi lại nhìn sang người đàn bà tốt bụng, rồi như chợt nhớ ra điều gì, thằng bé chạy vào nhà trong và lấy ra hai cốc nước.- Pà, dak.- Dị òm, tui quên khuấy mất, thằng nớ thông minh quá. Mời anh xơi nước. Tui đã dạy nhiều rồi mà nó vẫn quên. Dak mô. Nước con ạ.- Nước. - Thằng bé nhắc lại hơi ngọng nghịu.- Mang tê cho chú.Nó rón rén lại gần rồi khi chỉ còn cách vài bước chân, nó duỗi dài cánh tay ra để đưa nước cho Bách và nhanh chóng lủi về chiếc ghế như thể đó là một pháo đài cố thủ. Lúc ngồi xuống, ống tay áo nó xếch lên để lộ một thoáng gì đó sượt qua mắt anh. Bách lại gần thằng bé rồi kéo ngược lưng áo nó lên. Anh kinh hoàng khi nhìn thấy tấm lưng bé tẹo trông như một miếng da đang thuộc, vằn vện những vết lằn đỏ tía ngang dọc kéo dài đến tận mông và gáy. Anh xây người nó ra đằng trước. Bụng và ngực thằng bé tuy có đỡ hơn đôi chút song cũng đầy những vết tích ghê rợn như một tù nhân thời trung cổ vừa qua một cuộc tra tấn man rợ.Người đàn bà thở dài.- Bữa ni còn đỡ chừ hôm mới về thằng nớ khóc hoài. Nó cứ chụi mắt suốt cả ngày lẫn đêm. Mà lạ chưa tề, nó bị đòn roi dữ rứa mà vẫn cứ khoẻ mạnh là răng. Như tui chắc bịnh chết mất tiêu rồi.Trong đầu Bách chợt loé lên một tia chớp, anh phát âm tên của Di bằng tiếng địa phương mà những cư dân ở Trại Hoa Đỏ vẫn thường gọi và quan sát gương mặt thằng bé. Trong vài giây đầu, nó