Trại Hoa Đỏ

Trại Hoa Đỏ

Tác giả: Di Li

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 325591

Bình chọn: 7.00/10/559 lượt.

chất nước trong suốt chuyển sang màu tím đỏ như nước quả dâu.Trung tá Phả đứng lùi lại và tháo chiếc khăn mùi xoa trên mặt hệt một nhà hoá học vừa thực hiện thành công một công trình thí nghiệm.- Tôi gặp trường hợp ngộ độc này nhiều lần rồi. Axit Sunfuric kết hợp với Koumin sẽ tạo ra phản ứng hoá học đổi màu.- Là thế nào? - Những người xung quanh ngơ ngác.- Koumin là một acaloit cực độc có trong lá ngón. Dân miền núi hay dùng cây ngón hoa vàng để tự tử, dấu hiệu giống hệt thế này. Koumin có tác dụng dược lý giống Strychnin sẽ ngấm rất nhanh vào cơ thể sau khi ăn lá. Thứ rượu này có lẽ đã được ngâm lá ngón. Để ngâm nó chắc chắc phải mất nhiều thời gian, hoặc người ta đã chiết xuất độc chất này từ lá ngón rồi mới pha vào rượu. Dù phương thức nào cũng đều nguy hiểm như nhau, kẻ làm việc đó chắc chắn đã mang tâm địa giết người từ trước.- Ai đã mang cốc rượu này vào đây? – Lãm quát lên. - Gọi A Cách vào đây cho tôi.Chỉ chưa đầy 5 phút, A Cách đã bước vào trong lán. Nhìn thấy lão thầy mo nằm co quắp trên sàn, mặt anh ta tái mét. Lãm hất cằm hỏi A Cách thông qua người phiên dịch.- Ai đã mang những thứ này vào đây? – Lãm chỉ cốc rượu và bát cơm.- Tôi chỉ mang bát cơm thôi. Không có cốc nước này. – Anh ta lắp bắp. – Nãy tôi cũng định mang nước lên cho ông ta nhưng nhiều việc quá nên lại quên.- Ban nãy có đúng là anh ta chỉ mang có một bát cơm này lên thôi? – Lãm hỏi hai người trông giữ.- Đúng thế? - Một người khẳng định.- Vậy ai đã mang cốc nước vào đây? Các anh có rời khỏi vị trí bất kỳ lúc nào không? – Lãm hỏi một câu chỉ nhằm mục đích kiểm chứng. Anh biết chắc chắn hai nhân viên dưới quyền mình thậm chí sẽ không dám rời vị trí để đuổi một con ruồi đậu cách đó 2 mét.- Không. Chúng tôi mỗi người một bên cửa từ lúc các anh rời khỏi đến giờ.- Hay có người đã đưa rượu qua đường cửa sổ. – Ai đó phỏng đoán.- Tôi kiểm tra rồi. – Bách lắc đầu. - Tất cả cửa sổ đều chốt trong, vừa rồi ta mới mở kia mà.- Thế cốc rượu bay vào đây bằng đường nào? – Lãm nghi ngờ nhìn hai người trông giữ. Họ có vẻ lúng túng. Một người ấp úng.- Dạ, thưa anh, có điều này không chắc lắm, song có một lúc…hình như…tôi thấy có người đi qua cửa.- Thế là thế nào?- Tôi cũng thế. - Người kia lên tiếng, vẻ bối rối. – Anh cũng cảm thấy như vậy à?- Thế là thế quái nào?- Đúng là tôi cảm thấy có người đi qua thật.- Các anh bị thần kinh đấy à? – Lãm gầm lên. – Các anh định chơi tôi đấy hả?- Thật sự tôi không biết diễn tả như thế nào. - Người kia khổ sở. – Tôi chỉ cảm thấy có một người đi lướt qua người mình và bước vào trong cửa, song tay chân không thể nhúc nhích được, cứ như bị bóng đè vậy.- Thế các anh không cho là ở đây có ma à? Các anh biện hộ cho sự vô trách nhiệm của mình bằng cách bàn mưu tính kế bịa ra một câu chuyện hoang đường đấy hử?- Không phải vậy đâu? – Trung tá Phả lại lên tiếng. – Các cậu ấy không dựng chuyện, tôi cho rằng có chuyện bùa ngải ở đây thật.- Ông mà cũng tin chuyện dở hơi ấy à? – Lãm gắt lên.- Không, đấy là tôi diễn nôm theo ngôn ngữ dân gian thế. Chứ thực ra bùa mê thuốc lú của người miền núi cũng là một chất tương tự như ê te mà thôi,chỉ có điều chưa ai bỏ công nghiên cứu xem nó là chất gì. Mà người nào có ngải, họ cũng sẽ giữ khư khư chứ đâu dễ gì trình ra cho các nhà khoa học nghiên cứu.- Ông nói rõ lại xem nào? – Lãm băn khoăn.- Có thể một người nào đó đã dùng cái chất “bùa mê” ấy khiến cho hai chàng trai trẻ của chúng ta lơ mơ nửa tỉnh nửa thức, sau đó hắn thừa cơ đột nhập vào trong để mang rượu cho lão thầy mo.- Tôi hiểu rồi. – Lãm quay sang hai người trông giữ. - Thế cái người mà các anh nhìn thấy lơ mơ ấy là đàn ông hay đàn bà, già hay trẻ, cao hay thấp?- Tôi không biết. – Hai người đồng thanh. Một người tiếp lời. – Tôi chỉ cảm nhận đó là một bóng người và giờ càng nói càng thấy lũ lẫn. Tôi gần như quên sạch rồi.Lãm thở dài.- Ai ngờ đâu sự thể lại ra nông nỗi này.- Nếu cái kẻ đó đã đột nhập vào trong và mời được rượu lão thầy mo, hẳn phải là người mà lão quen mặt. Không ai đi uống rượu mời của người lạ bao giờ. Kẻ đó chỉ là một trong số những người có mặt ở trang trại này. – Bách phân tích.- Nhưng tự nhiên lại có kẻ muốn giết lão thầy mo làm gì. Hận thù gì lão nữa. Đằng nào mà lão chẳng bị xích cổ và sắp bịi tù mọt gông rồi. – Làm nói mà như rên.- Đương nhiên phải có lý do. – Bách nhìn thẳng vào mắt Lãm. – Ban nãy lão chẳng đã nói sẽ tiết lộ cho chúng ta một điều bí mật để đổi lấy sự khoan hồng là gì. Nếu điều đó không đáng giá hẳn lão đã không mang ra đánh đổi. Đây rõ ràng là một vụ giết người triệt khẩu.- Nhưng lúc đó ngoài anh và tôi và hai người trông giữ ra còn có ai biết điều này nữa đâu. – Lãm ngơ ngác. Anh quay sang hỏi người đưa tin ban nãy. – Ngoài tôi ra, cậu có nỏi lại chuyện này với ai không?- Không. – Anh ta lắc đầu khẳng định.- Đấy. – Lãm liếc nhìn xác lão thầy mo. – Còn ai biết nữa đâu nào. Chúng ta mới ăn được một bữa cơm mà chẳng lẽ tên giết người lại hành động nhanh như thế.Bách định nói rằng đã có ba vụ chết người ở Trại Hoa Đỏ trong vòng một tháng mà vụ nào cũng kỳ lạ như nhau, song lại thôi. Anh e rằng


XtGem Forum catalog