
lại nhìn xung quanh, cửahàng hai bên đường hầu hết đều đã đóng cửa, không có lấy một người điđường, chỉ có ánh đèn lạnh lẽo soi lên ki ốt cô độc.
Vậy là tôi từ từ đi qua đường, đến trước ki ốt bưu thiếp cá tính. Tôiđã quá quen thuộc với nó qua DV, quent ới mức như là bếp của nhà mìnhvậy.
Nhưng tay tôi bắt đầu hơi run rẩy, đắn đo mãi rút cuộc vẫn mở cửa ki ốt ra, chỉ thấy bên trong có ánh sáng trắng, rọi lên một không gian chậthẹp, giống như thông tới một thế giới khác vậy. Đúng, nó trong DV đúngnhư thế này, tôi cẩn thận rón rén bước vào ki ốt, sau đó đóng cửa lại.
Lúc này, tôi đã ở trong ki ốt bưu thiếp cá tính rồi, mọi thứ trong DV"U hồn bưu thiếp" đang diễn lại lần nữa: một vầng sáng trắng chói mắtrọi lên trán tôi, trước mặt màn hình máy chụp ảnh tự động, có thể điềukhiển nó bằng cảm ứng, bên dưới có khe đút tiền xu, còn có cả khe nhảbưu thiếp ra.
Mắt tôi thay thế cho ống kính DV của Tô Thiên Bình, quét hàng ngang một vòng trước đã, tiếp theo đó là cúi đầu nhìn xuống dưới chân – không,dưới đất không hề có bất cứ bưu thiếp nào bị vứt ra.
Hóa ra sự kỳ vọng mãnh liệt đó lại đột nhiên rơi rụng, tôi thất vọngthở hắt ra một tiếng, nếu như bây giờ tôi tự chụp một tấm ảnh thì chắcchắn sẽ rất tệ.
Nhưng tôi không bỏ đi ngay mà nán lại thêm một lúc, không gian ở đâychật hẹp nhường vậy, quay người cái là hết chỗ để ngọ nguậy. Tôi ngẩngđầu nhìn lên trần ki ốt, do không cẩn thận nên đã bị ánh đèn trước tránlàm lóa mắt.
Lúc này tôi đột nhiên có một cảm giác quái dị, hình như có cơn gió lạnh thổi sua lưng, nhưng cửa ki ốt đang đóng chặt, vậy thì gió ở đâu ra?
Tôi căng thẳng quay đầu lại, cửa ki ốt rõ ràng đóng rất chặt, trong kiốt chật hẹp cũng không có chỗ nào bị hổng để gió lùa. Vậy mà, đúng lúctôi đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì cửa ki ốt bỗng từ từ chuyểnđộng.
Cửa, từ từ mở ra, giây phút khiến người ta nghẹt thở.
Trời ơi, bên tai tiếng ong ong lại vang lên.
Tôi vô thức tựa vào phía sau máy chụp ảnh tự động, mắt nhìn chằm chằm vào cửa ki ốt.
Cánh cửa này nối liền hai thế giới âm dương – nó cuối cùng cũng đã mở ra rồi.
Một đôi mắt.
Ánh đèn trong ki ốt từ đỉnh đầu tôi lướt qua, không hề khách khí soi sáng đôi mắt đó.
Cô ấy đang nhìn tôi.
Các bạn đã đoán được cô ta là ai chưa? Trước cửa ki ốt đang mở ra, có một bóng trắng đứng đó.
Đúng, cô ta chính là u hồn bưu thiếp.
Ánh đèn soi sáng khuôn mặt cô ta, giống như hình ảnh trong DV phát lạilần nữa. Khuôn mặt chỉ từng nhìn thấy trên bưu thiếp và trên máy tínhlúc này đang hiện lên trước mắt tôi vô cùng chân thực, khiến tôi tinrằng đây không phải là tưởng tượng viễn vông, và cũng không phải là ảoảnh trong đêm tối.
Chính là khuôn mặt này, chính là đôi mắt này, toát lên ánh nhìn dị dạng dưới ánh đèn, đó là sự kinh ngạc, buồn bã hay là khủng khoảng?
Là cô ta mở cánh cửa ki ốt này ra, còn tôi thì đúng lúc đang ở trongđó, chúng tôi đã không hẹn mà gặp bằng cái cách đặc biệt thế này, trongthời khắc này và tại chính nơi này.
Không, nói chính xác hơn là "oan gia ngõ hẹp".
Cô ta rõ ràng không ngờ rẳng trong ki ốt có người, lần mặt đối mặt độtngột này khiến cô ta đứng chết lặng vài giây như pho tượng. Cô ta mặcmột chiếc áo gió màu trắng, còn đội cả mũ chụp đầu liền với áo. Màutrắng từ đầu tới chân bó chặt lấy người cô, giống hệt u hồn.
Chỉ có mắt và tóc màu đen – mái tóc đen bóng xõa ra hai bên mũ tôn lênmột khuôn mặt gày gò trắng bệch, đôi đồng tử thu gọn lại dưới ánh đèn,đôi môi xanh xám cho thấy cô ấy không đánh son.
Đây chính là người mà Xuân Vũ mơ thấy ở Hoang thôn? Bốn sinh viên, trong cùng một đêm, cùng một nơi, mơ thấy cùng một cô gái.
Cô gái này hiện đang đứng trước mặt tôi.
Đúng thật là: tìm nàng trăm ngàn dặm giữa nhân gian, đột nhiên quay đầu, nàng đang đứng đó, đèn lửa lụi tàn.
Trong ki ốt bưu thiếp nhỏ xíu này, tôi và cô ấy bối rối mặt đối mặt,không khí xung quanh gần như nghẹt thở, tim tôi đập loạn xạ không biếtlàm gì đây.
"Xin lỗi".
Cô ấy lại là người mở miệng trước, gật gật đầu xin lỗi tôi, rồi quay người bỏ đi.
Lúc này tôi rút cuộc không kìm chế được nữa: "Đợi đã!"
Câu nói này vừa đột ngột vừa khiến người khác hoảng sợ khiến cô ta dừng lại như bị dừng hình, đôi mắt lạnh nhạt nhìn tôi chằm chằm.
Tôi hít một hơi thật sâu, môi run rẩy nói: "Cô là ai?"
Lại im lặng hồi lâu, cô ấy giữ nguyên áh mắt đó, không trả lời tôi cũng không bỏ đi, chỉ đứng im nhìn xoáy vào mắt tôi, dường như muốn nhìnxuyên thấu linh hồn tôi vậy.
Cuối cùng, cô ấy chầm chậm lắc đầu, sau đó chuẩn bị quay người đi.
Nhưng lúc này tôi đã hành động theo mạch máu đang giãn nở ra, một tay tóm lấy cánh tay cô ta.
Dùng sức như vậy tóm lấy một cô gái chỉ khiến tôi cảm thấy tim đậpnhanh tới mức muốn xộc lên cả cổ họng. Tuy cách một lớp áo khoác dàynhưng tôi vẫn có thể cảm nhận cánh tay thon gầy và lạnh toát của cô ấyđang run rẩy trong bàn tay mình.
Ánh mắt cô ta lập tức thay đổi, sự khủng hoảng và hằn học trào dâng,giống như một con sói mẹ trong đêm tối. Môi cô ta phát ra âm thanh khekhẽ, nhưng tôi không nghe rõ cô ta nói gì. Tay cô ta bắt đầu, giãy giụadữ dội, tôi có thể