
ới bar chơi à?"
Nhưng tâm trạng của tôi vẫn rất tồi tệ, tôi cười đau khổ lắc đầu: "Đừng cười nhạo tôi nữa, tôi làm sao mà có được sự nhàn hạ như anh? Anhthường xuyên tới đây bù khú sao?"
Tôn Tử Sở nốc một ngụm bia nói: "Không, bình thường tôi hay tới quánrượu gần trường, ở đó vừa rẻ lại vừa đông bạn bè. Hôm nay là lần đầutiên tôi tới đây, cảm giác cũng đau khổ, chỉ có điều đắt quá thôi".
Tôi chỉ gọi một chai Sprite, dùng khóe mắt liếc nam nữ trong quán, chỉnhìn thế này thôi là đã có chút mệt mỏi rồi. Rất muốn nói ra những gì kỳ dị vừa trải qua, nhưng lời vừa kề miệng là đã bị nuốt chửng trở lại,tôi phải giải thích thế nào với anh ấy đây? Nói rằng mình đã nghe thấytiếng hát mà Tôn Tử Sở nghe thấy ba năm trước trong máy tính của TôThiên Bình, mấy phút trước lại gặp cô gái đã hát tiếng hát đó ở ngay gần đây, và cô gái này chính là u hồn bưu thiếp đã chết bốn ngày trước?
Sau khi nghe xong những câu chuyện này, không biết Tôn Tử Sở có cho rằng não tôi có vấn đề không nữa?
Đương nhiên, thao thao bất tuyệt luôn là đặc trưng của gã Tôn Tử Sởnày. Cho dù trên miệng còn rất nhiều bọt bia, nhưng anh ấy không hề cóvẻ gì là say xỉn, cố ý tạo ra vẻ thần bí nói: "Biết hôm nay tôi đã điđâu không? Viện nghiên cứu pháp ý của trường đại học S".
"Viện nghiên cứu pháp ý?" Nghe thấy hai từ "pháp y" luôn luôn khiếnngười ta liên tưởng tới: dưới một vùng ánh đèn sáng trắng, một xác chếtnằm bất động, chờ đợi con dao giải phẫu pháp y cứa sâu vào cơ thể anh ta (cô ta)… tim tôi bất giác lẩy bẩy, "Đến đó làm gì vậy?"
"Vì một bộ xương".
Tôi bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn nôn: "Bộ xương? Sao anh nói chuyện càng lúc càng khiến người ta phát hoảng thế?"
"Đó là một bộ xương đặc biệt, năm đó khai quật lên ở di chỉ cổ quốcLương Chử cạnh Thái Hồ". Tôn Tử Sở khẽ mỉm cười, kể lại vô cùng sốngđộng: "Không phải cậu rất hứng thú với cổ quốc Lương Chử thần bí sao?Quy mô của di tích đó vô cùng to lớn, to bằng lăng mộ kiểu cung điện vàkim tự tháp năm nghìn năm trước, đặc biệt là còn phát hiện ra ngôi mộcủa nữ vương Lương Chử".
"Nữ vương?"
"Đúng, nhân viên khảo cổ đã khai quật mộ cổ, phát hiện ra số lượng lớn nhân tuẫn".
"Dùng người sống chôn cùng?" Trong đầu tôi lập tức hiện lên cảnh tượngvô cùng tàn nhẫn đó. "Nhưng nhân tuẫn sớm nhất của Trung Quốc là vàothời kỳ Hạ Thương mà, năm nghìn năm trước đã có nhân tuẫn rồi sao?"
"Những tư liệu khảo cổ này hiếm khi công khai, chỉ rất ít người biết sự việc này. Đồng thời, nhân viên khảo cổ còn phát hiện ra rất nhiều đồngọc trong mộ táng, văn minh Lương Chử là thời đại đồ ngọc, đồ ngọc vốnkhông quý hiếm, nhưng quan trọng nhất là, những đồ ngọc này được sắp xếp bằng một cách thức kỳ quái, giống như nghi thức vu thuật thời viễn cổ".
"Cách thức sắp xếp kỳ quái? Vu thuật?"
Lòng tôi bỗng đột nhiên nhớ tới gì đó, nhưng không lập tức nói ra.
Tôn Tử Sở tiếp tục nói: "Đúng vậy, nhân viên khảo cổ còn tìm thấy hài cốt hoàn chỉnh của chủ nhân ngôi mộ".
"Chính là nữ vương Lương Chử?"
"Không sai. Từ hình dạng xương chậu của chủ nhân ngôi mộ phán đoán, rất có khả năng là một phụ nữ, từ quy cách chôn theo có thể thấy,c ô tachắc chắn có địa vị tôn giáo cao nhất. Vậy là hai cốt của nữ vương Lương Chử được ‘mời’ lên, đưa tới một cơ quan khảo cổ bảo tòn dài hạn". Anhấy lại rót đầy cốc mình, vỗ vỗ vai tôi nói: "Nhưng, gần đây nghiên cứuvăn minh Lương Chử lại nóng trở lại, có rất nhiều phát hiện trọng đạihoàn toàn mới, trong đó có lẽ cũng có công lao của cậu đấy".
"Việc nghiên cứu học thuật của các anh liên quan gì tới tôi nhỉ?"
"Ai bảo cậu viết cái cuốn sách bán chạy như tôm tươi đấy? Không nhữngkéo cả tôi vào trong đó, mà còn khiến rất nhiều học sinh quan tâm tớivăn minh cổ Lương Chử, từ đó thì sự nhiệt tình của giới học thuật cũngtăng theo".
Oa, anh ấy nói quá lời rồi, tới nỗi tôi nghe cũng sắp toát cả mồ hôi hột, tôi chỉ biết lắc đầu nói: "Không đến nỗi chứ?"
"Mấy hôm trước, cơ quan lưu giữ hài cốt của nữ vương Lương Chử đã đưaxương sọ của nữ vương tới viện nghiên cứu pháp y trước đại học S, mời họ phục hồi lại hình dạng phần đầu của nữ vương Lương Chử".
"Hóa ra là vậy! Tôi hiểu rồi".
Việc này thực sự vẫn cần mời pháp ý ra tay. Trên thế giới này có rấtnhiều nghi vấn trọng án, chỉ phát hiện ra một bộ hài cốt không biết mặtmũi, đến người bị hại là ai cũng không biết, cảnh sát chỉ còn cách thông qua kỹ thuật phục hồi hình dạng phần đầu để chứng thực nhân thân củangười bị hại, từ đó sẽ bắt kẻ thủ ác phải chịu tội trước pháp luật.
"Có phải giống giám định pháp y không? Nhưng phục hồi lại hình dạngphần đầu vô cùng phức tạp, rất nhiều công đoạn phải hoàn thành trên máytính, cần phải do giáo sư có kinh nghiệm thực hiện, không phải ngày mộtngày hai đã có kết quả ngay được".
Tôi gật gật đầu nói: "Ừm, nghe nói là phục hồi lại dung mạo của nữa chủ nhân ngôi mộ trên gò Mã Vương đời Hán đã từng tốn rất nhiều thời gian".
"Buổi chiều tôi đã tới viện nghiên cứu pháp y xem qua rồi, may mắn được nhìn thấy xương sọ nữ vương Lương Chử trong truyền thuyết. Khi tôi đốidiện với cô ấy, bỗng nhiên có một cảm giác rất kỳ lạ". Tô