
cũngkhông thể để cô ấy bỏ đi như thế.
Vậy là, tôi âm thầm tiến về phía trước, chẳng mấy chốc đã lại nhìn thấy bóng cô ấy trong màn đêm, tôi lạng lẽ theo sau cô ấy, cho tới khi nhìnthấy cô ấy đi vào cửa sau của quán bar.
Người trong quán bar vẫn còn rất đông, từ cửa kính sát đất nhìn vào bên trong thì hình như Tôn Tử Sở đã không còn ở đó nữa. Tôi không vào bêntrong vì lo gã sâu rượu vẫn đang đợi tôi nên liền ra đứng canh ngoài cửa sau quán bar. May mà trên đỉnh đầu có một lỗ thông hơi của một quán ănnên đứng ở đây cũng không cảm thấy lạnh lắm.
Trong thời khắc nửa đêm mà u hồn ẩn hiện này, tôi đợi một mạch tới 12giờ 30 mới nhìn thấy cửa sau quán bar hé mở, một bóng trắng âm thầm lặng lẽ lách ra.
Cái bóng đó đi tới ngọn đèn đường, tôi đã nhìn rõ chiếc áo gió màu trắng đó, trên đầu còn đội chiếc mũ chụp đầu liền với áo.
A Hoàn!
Quả nhiên là cô ta – u hồn bưu thiếp, cô ấy bước như "bay" tới congđường phía sau, giống như cơn gió lạnh ban đêm, tuy không hình khôngbóng nhưng lại khiến người ta hoảng sợ.
Nhịp tim lại vô cớ đập nhanh, tôi cố gắng nín thở, gần như nhón gót bám sát theo sau cô ta. Lúc này tôi cẩn thận lạ thường, sợ rằng sẽ lại đểcô ta lặng lẽ chuồn mất, tôi luôn giữ khoảng cách mấy chục mét với côta, để bản thân mình núp trong bóng đêm, đảm bảo không bị cô ta pháthiện ra.
Xung quanh đều là những con đường nhỏ, lại thêm cả sắc đêm đông lạnhgiá mơ mơ màng màng, tôi hoàn toàn không phân biệt được đông tây nambắc, nếu như lúc này mà cô ta quẳng tôi lại rồi mất tích, e rằng tôi sẽrơi vào mê cung mất.
Rẽ tới mấy vòng, cô ta đột nhiên thoắt cái chui vào một con ngõ nhỏ tối om, tôi vội vàng bám theo thì mới phát hiện ra đường trong ngõ rất nhỏhẹp, nhiều nhất cũng chỉ có thể đủ cho hai người mặt đối mặt đi qua, hơn nữa trên đầu cũng không có đèn đường, trước mặt là màn đêm đặc quánh,giống như rơi vào hang núi vậy.
Tôi quay đầu nhìn lại phía sau, cũng là màn đêm tối thui như vậy, đànhphải bất chấp tiếp tục tiến lên phía trước. Con ngõ này dài tới mức kỳlạ, lẽ nào nơi đầu ngõ là cửa thông tới tầng địa ngục thứ 19 sao?
Đột nhiên, trước mắt xuất hiện một đường ánh sáng trắng, hóa ra trướcmặt là một con đường nhỏ nằm ngang, ánh đèn trắng soi sáng con phố trước mặt cùng ki ốt bưu thiếp cá tính nho nhỏ.
Sao lại quay lại đây rồi? Mấy tiếng trước, tôi vừa mới gặp u hồn bưu thiếp ở đây, bây giờ lại lần nữa quay lại đúng chỗ cũ.
Tôi quay đầu nhìn con ngõ sâu hun hút, chắc có lẽ đây là đường tắt ngắn nhất? A Hoàn mất tích bí ẩn trong gió có lẽ cũng bỏ chạy qua con ngõnày.
Nhưng giờ cô ta lại đi đâu mất rồi?
Đường phố lúc sáng sớm vẫn không một bóng người. Gió lạnh buốt thổi qua góc phố cuộn tung mấy chiếc túi rác màu đen nhảy điệu van-xơ trên mặtđường.
Mọi thứ dường như lại trở về trước màn hình máy tính, con phố lúc rạngsáng trong tập 2 "U hồn bưu thiếp", ống kính hiện lên trước mắt ngườixem…
Chỉ có ki ốt bưu thiếp cô độc đứng trước mặt.
Vậy là, tôi bước qua đường tới trước mặt nó. Tuy cửa ki ốt vẫn đangđóng chặt, nhưng tôi dường như đã ngửi thấy mùi của u hồn nào đó.
A Hoàn đang ở trong ki ốt!
Nghĩ tới đây tim tôi lại đập loạn xạ, cô ấy ở trong đó tự chụp ảnh rồiđể lại một tấm bưu thiếp mê hoặc người khác. Hay là cô ta ở trong đóbiến thành u hồn nhỉ?
Tôi khẽ hít một hơi thật sâu, lúc này sẽ đến lượt cô ta kinh ngạc. Tôitừ từ kéo cửa ki ốt ra thì chỉ thấy bên trong vẫn sáng ngọn đèn trắng,nhưng ánh mắt đầu tiên tôi nhìn thấy không phải là người nào đó.
Đúng lúc tôi nghi ngờ cúi đầu xuống thì mới nhìn thấy một cuộn trắngtoát đang co rúm lại dưới đất. Hóa ra cô ta đang ngồi xổm dưới sàn, hình như là vùi đầu vào giữa hai đầu gối, áo gió trắng khẽ run rẩy. Chiếc mũ che kín mặt và tóc cô ta, cả người giống như một cuộn u hồn (hoặc cô ta vốn dĩ là u hồn).
Nhìn cảnh tượng này tôi đột nhiên không biết phải làm thế nào: "Cô sao thế?"
Nhưng u hồn bưu thiếp không trả lời, tiếp tục duy trì tư thế đó. Bỗngnhiên, miệng cô ta phát ra tiếng kêu khe khẻ, tôi nghiêng người tỉ mỉlắng nghe nhưng không hề nghe thấy cô ta nói gì cả.
Không, cô ta không phải là đang nói chuyện, mà là đang khe khẽ nghẹnngào, giống như con gái thường thút thít khóc lúc tủi thân, giống như có ai bắt nạt cô ta vậy.
Thôi hỏng rồi, không phải cô ta cho rằng tôi bắt nạt cô ta chứ?
Nhưng tôi bỗng nghĩ lại: lẽ nào thành u hồn rồi mà vẫn còn sợ bị người ta bắt nạt sao?
Vậy là tôi cả gan cúi đầu xuống, nhẹ nhàng vỗ lên vai cô ta, nhưng côta vẫn không hề phản ứng lại, tôi chĩ biết run rẩy nắm lấy tay cô ta,cứng đơ kéo cô ta dậy.
U hồn bưu thiếp rút cuộc đứng lên rồi, ánh sáng trắng soi rọi lên khuôn mặt cô ta, trên gò má hình như vẫn đang phản quang lấp lánh.
Đúng rồi, đây là nước mắt của cô ấy.
Trong ki ốt bưu thiếp chật hẹp này, tôi mặt đối mặt nhìn cô ta, chỉthấy khuôn mặt đó càng thêm trắng bệch, ánh mắt tuyệt vọng có chút hoang mang, trong khoang mắt vẫn còn đọng lại những giọt nước phản quang, hai vệt nước mắt mờ mờ kéo dài trên má.
Nhược điểm lớn nhất của tôi là trái tim yếu mềm, nhất là không thể nhìn thấy nước mắt con gái. Hình như