XtGem Forum catalog
Trở Lại Hoang Thôn

Trở Lại Hoang Thôn

Tác giả: Sái Tuấn

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 323450

Bình chọn: 10.00/10/345 lượt.

ống như những gợn sóng xao động trên mặt nước.

Giờ đây, cô ấy đã vĩnh viễn rời xa tôi rồi.

Số phận bỡn cợt con người vậy đó, khiến tôi trong buổi sớm mai tuyệtvọng này, quay trở lại chốn cũ, dường như lại đang được ôm cô ấy vàolòng.

Tiếng còi tàu đột nhiên vọng lại, bất ngờ phá vỡ suy tưởng của tôi. Chuyến tàu đầu tiên rút cuộc đã vào ga rồi.

Cửa toa mở ra, tôi không chút do dự nhảy lên.

Đoàn tàu đưa tôi lao đi như bay, rời khỏi thềm ga tiến vào đường hầm tối đen.

Do mới đi từ trạm đầu tiên, lại là trong thời khắc sáng sớm, bởi vậytrong toa tàu trước đây vốn chật chội, giờ ngược lại chẳng có mấy người, thậm chí vẫn còn rất nhiều ghế trống.

Tôi đứng giữa toa tàu nhìn trước ngó sau, ánh mắt nhìn ra ngoài đã cóchút mờ ảo, chỉ nhìn thấy vài bóng người lác đác lay động nơi đầu tàu.

Vậy là tôi loạng choạng tiến về phía trước, đoàn tàu hình như hơi rẽquặt dưới lòng đất nên gần như quăng tôi xuống sàn tàu, tôi chỉ biết rasức tóm lấy lan can làm người khác ngồi trên ghế sợ chết khiếp.

Đúng vậy, tôi đang tìm kiếm Tiểu Chi – u hồn tàu điện ngầm.

Cô ấy mãi mãi ngao du trong toa tàu này, cô ấy không nỡ rời xa tôi.

Và cứ thế tiến thẳng về phía trước, nếu như tính thêm cả tốc độ của tàu hỏa, tôi có khả năng là người chạy nhanh nhất thế giới, mười mấy giâybay được mấy nghìn mét.

Cuối cùng, tôi dừng lại trong một toa không thấy bóng người, và tôinhìn thấy trên kính cửa sổ bên thành tàu đang ẩn hiện một khuôn mặtthiếu nữ.

Dưới ánh đèn trắng trong toa tàu và bóng tối ngoài cửa sổ trong đườnghầm, khuôn mặt đó dần dần hiện lên, mái tóc dài đen láy của cô ấy vẫnxõa trên vai, đôi mắt phảng phát nét u buồn, đó là ánh mắt mà chỉ "Nhiếp Tiểu Sảnh" mới có.

Chỉ cần lòng anh nhớ em, anh sẽ nhìn thấy em.

Đây là bí mật chỉ thuộc về hai chúng tôi.

Tiểu Chi, em đang ở sau lưng tôi.

Tôi lập tức quay đầu lại và nhìn thấy hình bóng ngày đêm thương nhớ đang xa tận chân trời mà gần ngay trước mặt.

Là đôi mắt của cô ấy, đôi mắt của quán trọ Hoang thôn, đôi mắt của ngôi nhà cổ Tiến Sỹ Đệ, đôi mắt ngao du trong tàu điện ngầm.

Đoàn tàu lao đi trong bóng tối tàu điện ngầm, mang theo đôi mắt trànngập u buồn, mang theo thân xác và linh hồn của tôi cùng cô ấy vút bay.

Không, đây không phải là ảo giác cũng không phải là suy tưởng, mà là một thân xác thực sự.

Tên của cô ấy là Âu Dương Tiểu Chi.

"Chào mừng em trở lại, Tiểu Chi!"

Tôi không sao kìm nén được sự xúc động của mình, đưa tay ra vịn lấy bờvai mềm mại của cô ấy, kéo cô ấy lại ôm chặt vào lòng. Tôi nhắm mắt lại, chỉ nghe thấy trái tim cô ấy đang khẽ run rẩy, hơi ấm phả lên mặt tôiphút chốc tan biến trong giá lạnh mùa đông.

Giây phút đó, dường như đoàn tàu đã đi vào một thế giới khác, xungquanh không còn là đường hầm lạnh lẽo nữa, mà là một bầu trời ngập trànnhững ngôi sao rực rỡ. Ngân hàn đang chảy dưới chân chúng tôi, đoàn tàubiến thành một con thuyền trôi dạt, cửa kính trong tàu biến thành mạnthuyền, cả đoàn tàu chỉ còn lại hai chúng tôi bay thẳng tới tận cùng vũtrụ…

Nhưng, cô ấy im lặng.

Giây phút đẹp đẽ thường ngắn ngủi.

Đột nhiên, cô ấy giãy giụa ra khỏi vòng tay tôi, khi tôi mở mắt ra,khuôn mặt của Tiểu Chi từ từ tan biến mất, tôi không biết nên miêu tả sự biến hóa đó thế nào nữa, chỉ cảm thấy cô ấy biến thành một người khác.

Tôi nhìn thấy khuôn mặt của A Hoàn.

Bộ quần áo màu trắng khiến tim tôi bỗng chốc đóng băng, giống như vừamới xuyên suốt nhân gian đến với thiên đường, chớp mắt cái đã rơi xuốngđịa ngục.

Tôi ra sức dụi mắt, không nghi ngờ gì nữa, người đang đứng trước mặttôi không phải là u hồn tàu điện ngầm – Tiểu Chi, mà là nữ vương LươngChử - A Hoàn.

"Tiểu Chi đi đâu rồi?"

Toa tàu điện ngầm lắc lư trở lại, khuôn mặt A Hoàn lúc ẩn lúc hiện dưới tia sáng, và giọng nói của cô ấy cũng chập chờn bay lượn: "Ban nãy côấy ở đây, nhưng giờ cô ấy đi rồi".

"Không, sao cô lại ở đây?", tôi run rẩy đổ người xuống ghế, đầu tựa vào kính cửa sổ nói, "Lẽ nào ban nãy chính là cô?"

A Hoàn lắc đầu, đứng đó cúi xuống nhìn tôi nói: "Anh nghĩ cô ấy là aithì cô ấy là người đó. Chỉ cần lòng anh nhớ cô ấy, anh sẽ nhìn thấy côấy".

Câu nói này đã kích hoạt tế bào nào đó trong não khiến tôi thốt lên: "Vì tôi nhớ nên cô mới ở đây".

"Anh ngộ nhận hay thật".

Cô ấy gật đầu với tôi, quay người đi về phía toa tàu khác.

Tôi đang định đuổi theo thì tàu đã tới trạm rồi, tôi chỉ nhìn thấy côấy bước ra khỏi toa tàu, đứng trên thềm ga vẫy vẫy tay chào tôi.

Bám vào cửa kính lặng lẽ nhìn cô ấy, tôi muốn hét lên với cô ấy nhưng cổ họng lại không thốt nên lời.

Đoàn tàu đã tiếp tục khởi hành, tôi nhìn thấy A Hoàn trên thềm ga cànglúc càng cách xa cho mãi tới tận khi đoàn tàu lao vào đường hầm tối đen.

Tưởng rằng nước mắt không kìm nén được sẽ rơi xuống, nhưng khoang mắttôi dường như đã cạn khô, tôi thẫn thờ ngồi trên ghê nhìn vào bóng tốibên ngoài cửa kính đối diện.

Đây lã nào lại là một mộng cảnh? Có lẽ đối với tôi, nhìn thấy Tiểu Chiluôn là điều xa xỉ vĩnh viễn không thể thực hiện được, giống như sự phục sinh của A Hoàn vĩnh viễn cũng chỉ kéo dài được bảy ngày.

Mộng, đáng ra phải tín