Trở Lại Hoang Thôn

Trở Lại Hoang Thôn

Tác giả: Sái Tuấn

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 323483

Bình chọn: 10.00/10/348 lượt.

ong tất cả những gì mình biết cho Xuân Vũnghe, nhà ăn sinh viên đã trống hươ trống hoắc tự lúc nào, chỉ còn lạitôi và Xuân Vũ.

Biểu hiện của Xuân Vũ hình như không có chút biến đổi nào, cô ấy lạnhlùng tới mức dị thường lắng nghe toàn bộ câu chuyện của tôi. Và tôi cũng như nhả ra được những chướng ngại vật trong lòng nên cũng cảm thấy dễchịu hơn một chút.

Cuối cùng, cô ấy cũng mở miệng: "Tôi hiểu rồi, anh cho rằng A Hoànchính là nữ vương Lương Chử phục sinh, Tô Thiên Bình biến thành ngườithực vật là do linh hồn của cậu ấy đã bị A Hoàn cướp đi mất chỉ để kéodài bảy ngày sinh mệnh của cô ta. Và hiện giờ đã năm ngày rưỡi qua đi, A Hoàn vẫn trong một ngày rưỡi còn lại phải tiếp tục lấy đi linh hồn củamột nạn nhân khác, nếu không thì cô ta sẽ chết!"

"Không sai. Tôi biết cô chắc chắn sẽ cho rằng những điều này hoangđường cực độ, nhưng đây là sự thật. Trên thế giới này có rất nhiều việcchúng ta không thể lý giải nổi".

"Anh cho rằng tấm thẻ biên nhận bưu kiện bí ẩn của người mê sách cũng do A Hoàn gửi cho anh?"

"Đúng, cô đã nhắc nhở tôi!"

Tôi vội vàng lấy tấm thẻ trong túi ra, trên ô điền họ tên của người mê sách có điền tên A Hoàn: .

Trên thực tế, đây chính là kí hiệu khắc họa trên đồ ngọc Lương Chử, ýnghĩa tượng trưng chính là "Hoàn", cũng chính là tên của nữ vương CổNgọc quốc thời đó.

Bởi vậy, chính là nữ vương Cổ Ngọc quốc "Hoàn" đã gửi cho tôi tấm thẻnày, cô ấy đề nghị được trở thành hội viên hội mê sách của tôi.

Còn về địa chỉ của hội viên trên thẻ…



Tôn Tử Sở đã giải thích cho tôi:

Kim tự tháp và cung điện cạnh Thái Hồ, còn cả địa cung của lăng mộ người thống trị.

Đây là một bức thư đến từ ngôi mộ cổ của nữ vương Lương Chử.

Vậy mà, Xuân Vũ vẫn bình tĩnh nói: "Khoảng cách độ tuổi người mê sáchcủa anh thật là lớn đấy, từ trẻ con 5 tuổi tới bà lão 5000 tuổi đều có".

"Cô trở nên cay nghiệt như thế này từ lúc nào vậy?"

"Được rồi, do anh đã kể với tôi những gì anh biết, vậy thì tôi cũng sẽ kể hết với anh những gì tôi biết".

Tôi bỗng rùng mình: "Lẽ nào cô cũng có phát hiện mới?"

"Đúng vậy, phát hiện của tôi e rằng còn khiến anh hoảng sợ hơn nữa".

"Phát hiện gì? Mau nói cho tôi biết".

Xuân Vũ vẫn vô cùng thản nhiên đáp: "Đúng, anh nói cũng đủ mệt rồi, bây giờ tới lượt tôi nói!"

"Cô phát hiện ra bí mật khác của Tô Thiên Bình, hay là Cao Huyền lại tới tìm cô ư?"

Nghe xong nửa câu sau, lông mày Xuân Vũ rút cuộc chau lại một cái,nghiêm giọng nói: "Không phải! Tôi phát hiện ra chuyện liên quan tớigiáo sư Hứa Tử Tâm".

"Ông ấy vẫn chưa chết? Lại phát hiện ra tung tích của ông ấy rồi?"

"Hứa Tử Tâm rút cuộc đã chết hay chưa tới giờ vẫn không ai biết được,ba năm qua chưa từng phát hiện ra tung tích của ông". Xuân Vũ đã bìnhtĩnh trở lại, cô ấy thì thào nói: "Tối qua, do anh hỏi tôi về chuyện của giáo sư Hứa nên khi vừa về tới trường là tôi liền đi hỏi thăm ngay mấyngười bạn bên khoa tâm lý học, thậm chí còn hỏi cả hai nghiên cứu sinh,họ đều là học sinh mà Hứa Tử Tâm từng đích thân dạy năm nào".

"Cô đã hỏi được lí do Hứa Tử Tâm tự sát chưa?"

"Chưa. Chỉ biết trước khi tự sát mấy ngày, hành vi của giáo sư Hứa cóchút kỳ lạ, ông nhốt mình cả ngày trong phòng thực nghiệm, không biết là làm những gì nữa". Xuân Vũ đột nhiên dừng lại một lúc, gật đầu với tôinói: "Tiếp theo đây sẽ là việc anh hứng thú nhất đấy – sau khi giáo sưHứa xảy ra chuyện, ông để lại một cô con gái, cô gái này tên là Lâm U".

Nghe thấy cái tên này, tôi gần như nhảy dựng lên trên ghế, "Lâm U? Con gái của Hứa Tử Tâm tên là Lâm U".

"Lâm trong từ rừng cây, U trong từ u hồn".

Không sai chữ nào! Đây chính là cách mà Lâm U tự giới thiệu với tôi.Vậy là trong đầu óc tôi lập tức hiện lên hình ảnh cô gái phục vụ trongquán bar, dưới ánh đèn quyện cùng khói thuốc, cô ấy đi lại trong đámkhách uống rượu, đôi mắt giống như mắt mèo đen nhìn chăm chú về phíatrước.

Lúc này, nhà ăn sinh viên to nhừng vậy bỗng tĩnh lặng như tờ, chỉ có sân trường ngoài kia vẫn đang bị mưa tưới tắm.

Xuân Vũ nhìn vào mắt tôi nói: "Nghe thấy điều này anh rất kinh ngạc đúng không?"

"Không sai. Nhưng tôi vẫn còn một vấn đề nghĩ mãi mà chưa hiểu, tại sao con gái của Hứa Tử Tâm lại mang họ Lâm?"

"Lâm U theo họ mẹ cô ấy – do lúc sinh cô ấy mẹ Lâm U khó sinh, vàochính ngày cô ấy được sinh ra, mẹ cô ấy bị băng huyết mà qua đời".

"Tôi hiểu rồi. Để tưởng nhớ người vợ vì khó sinh mà qua đời nên Hứa Tử Tâm đã để con gái mang họ mẹ?"

Theo như những gì Xuân Vũ nói thì cô gái Lâm U này quả thật thân thếrất thê lương, vừa mới ra đời đã không có mẹ - nếu ở thời ngày xưa, côấy nhất định sẽ bị coi là sao chổi.

"Vậy nên giáo sư Hứa rất vất vả, ông một mình nuôi con gái khôn lớn, sau đó cũng không tái hôn với ai".

"Hay là trùng họ trùng tên nhỉ? Những kiểu thế này cũng rất nhiều mà, cho dù là cái tên ‘Lâm U’ này rất hiếm thấy".

"Tôi hỏi thăm bạn học bên khoa tâm lý học về tuổi tác của con gái Hứa Tử Tâm rồi, năm nay cô ấy tằm 21 tuổi".

"21 tuổi?" Tôi chỉ biết lặng lẽ


Teya Salat