Trở Lại Hoang Thôn

Trở Lại Hoang Thôn

Tác giả: Sái Tuấn

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 324350

Bình chọn: 9.00/10/435 lượt.

êu thân sẽ giảm đi rất nhiều, dục vọngcủa vô thức sẽ thông qua việc nằm mơ để giải phóng ra ngoài, bởi vậytrong mộng cảnh của chúng ta thường có rất nhiều bóng tối và những điềuđáng sợ.

"Mộng là sự đạt được của nguyện vọng" – đây chính là khái quát kinhđiển của Signmund Freud đối với bản chất của mộng trong "Phân tích giấcmơ", và "Mộng là sự giãy giụa vô thức" lại là quy nạp kinh điển của HứaTử Tâm về đặc tính của mộng trong "Hủy diệt mộng cảnh".

Tiếp theo đó, Hứa Tử Tâm trình bày chi tiết về mộng càng khiến tôi thêm hồn xiêu phách lạc, chiếc nhẫn ngọc trên ngón trỏ tay trái hình nhưcũng đang thắt lại…

Mộng có thể được khống chế không?

Sức mạnh bên ngoài có thể khống chế mộng không? Tôi cho rằng có thểđược. Sức mạnh này dưới một số điều kiện nào đó sẽ trở nên vô cùng lớnmạnh, thậm chí có thể tạo ra ác mộng hủy diệt mạng sống của con người –đây chính là "sự kiện ác mộng giết người" trong truyền thuyết!

Trên thực tế, trong văn hiến cổ đại, thực sự có ghi chép về ác mộnggiết người, chỉ là những ghi chép này thường bị người ta coi là truyềnthuyết hoặc là vu thuật. Nhưng nghiên cứu "tâm lý học thần bí" đương đại đã chứng minh: thông qua loại phương thức trung gian đặc biệt nào đó,ví dụ như ngôn ngữ, văn tự, âm nhạc, hình ảnh… phàm là tất cả những việc hoặc vật có tác dụng ám thị tâm lý, đều có thể có tác dụng khống chế cá thể mộng cảnh.

Khi loại mộng cảnh bị khống chế này xuất hiện, thì sẽ sản sinh ra hiệuquả của tính hủy diệt, bởi vì – hủy diệt mộng cảnh, chính là hủy diệtnhân loại.


"Hủy diệt mộng cảnh, chính là hủy diệt nhân loại?"

Tôi không kìm chế được nên đã đọc thành tiến câu này khiến Xuân Vũ lo lắng quay đầu lại: "Anh đang nói gì thế?"

Xe khách đường dài tiến vào địa phận Chiết Giang, cảnh sắc ngoài cửa sổ cũng có chút biến đổi, chỉ có bầu trời vẫn âm u dị thường, tôi nhìn rangoài cửa sổ nói: "Cô báo ác mộng có thể giết người không?"

Câu nói này rõ ràng cũng đã chạm tới ác mộng của Xuân Vũ, cô ấy cúi đầu ngẫm nghĩ hồi lâu, đáp: "Đúng vậy, Hoắc Cường và Hàn Tiểu Phong là mộtví dụ".

"Cô có còn nhớ cơn ác mộng mơ thấy sau khi trở lại Thượng Hải không?"

"Không, tôi không nhớ gì cả".

Nhưng tôi lắc đầu, lạnh lùng nói: "Cô đã ép mình phải quên đi giấc mơđó, thực ra giấc mơ đó luôn ở trong lòng cô, chỉ là bị cô cất trong mộtchiếc tủ nhỏ nào đó, và cô thì quên mất chiếc tủ đó ở góc nào trongphòng. Nhưng nhất định có một ngày cô sẽ tìm ra chiếc tủ đó, trong giâyphút cô mở cánh tủ ra, thì chính là thời khắc ác mộng trở lại".

Sắc mặt Xuân Vũ trở nên trắng bệch, cô ấy quay đầu đi: "Đừng có ép tôi nữa, tôi thừa nhận tôi là người thiếu cảm giác an toàn".

Sao tôi hà tất phải ép cô ấy nhỉ? Trên thế giới này còn có rất nhiềungười thiếu cảm giác an toàn, họ cả đời đều không nhớ nổi ác mộng màmình đã từng mơ thấy, nhưng ác mộng đó thực sự đã từng tồn tại.

Xe tiếp tục lao đi như bay trên đường cao tốc Thượng Hải – Hàng Châu,khuôn mặt trên kính cửa sổ đó hình như càng lúc càng xa lạ.

Tôi cúi đầu nhìn đồng hồ, bây giờ là 12 giờ trưa, cách thời khắc cuối cùng vẫn còn 12 tiếng đồng hồ…

4 giờ chiều, bên ngoài cửa sổ hiện lên những dãy núi âm u trùng điệp,dưới chân núi lác đác những thửa ruộng lúa nước và mái nhà nông thôn,một thị trấn nhỏ sầm uất đang cận kề trước mắt. Xuân Vũ mím mím môi nói: "Chúng ta đến rồi!"

Đây chính la bến cuối cùng của tuyến xe khách này – thị trấn Tây Lạnh thành phố K.

Lúc này, hai chân tôi tê cứng, cảm giác như nửa thân dưới đã không cònthuộc về tôi nữa, chỉ biết khó nhọc đứng lên. Không khí vùng núi sau con mưa thuần khiết lạ thường, sống cả đời ở cái chốn Thượng Hải âm u bứcbí, rất hiếm khi được hít thở không khí như thế này, tôi vừa xuống xecái là hít lấy hít để từng luồng không khí ở đây.

Mọi thứ trước mắt đều vẫn như cũ. Đây là lần thứ ba tôi tới thị trấnTây Lạnh, mỗi lần tới, tôi đều nhìn thấy những cảnh tượng khác nhau, vàtâm trạng mỗi lần cũng không giống nhau. Lần đầu tiên đến với Hoang thôn thần bí trong truyền thuyết là mang theo sự hiếu kỳ và hưng phấn, giống như đi thám hiểu vậy; lần thứ hai lại đem theo sự buồn bã nặng nề, hyvọng là sẽ gặp lại Tiểu Chi; còn tâm trạng lần này thì ngũ vị thập cẩm,khủng hoảng, thấp thỏm, buồn bã, hoài niệm, phẫn nộ đều trộn lẫn vàonhau, không biết rằng có xảy ra phản ứng hóa học ký hiệu nào không.

Tôi giơ tay trái của mình lên, chiếc nhẫn ngọc màu xanh non tỏa ra ánhsáng mờ ảo, hiện lên rực rỡ đi, thường dưới bầu trời thị trấn Tây Lạnh.Tôi giúp Xuân Vũ xách túi đi trước. Duyên hải Chiết Giang là vùng nôngthôn giàu có nhất Trung Quốc, ở đây dĩ nhiên cũng không ngoại lệ, khắpnơi đều thấy những công xưởng nhỏ và nhà cao tầng, gần như không mangbóng dáng của Hoang thôn.

May mà tôi đã không viết ra trong sách thành phố K rút cuộc nằm ở đâu,nếu không thì những người sau khi đọc "Quán trọ Hoang thôn" đi tìm kiếmHoang thôn khắp nơi, nhất định sẽ bất chấp tất cả ào ào đổ tới đây,không biết chừng còn đem lại những cơ hội kinh doanh bất ngờ cho thịtrấn Tây Lạnh cũng nên, đến lúc đó họ sẽ hận hay là cảm ơn tôi nhỉ?

Xuân Vũ giục tôi đi nhanh


Pair of Vintage Old School Fru