ả, chỉ hộ tống Xuân Vũ tới chân ký túc xá nữ,trước khi lên lầu cô ấy lại hỏi tôi lần nữa, nhưng tôi vẫn lắc đầu không đáp.
Tuy Xuân Vũ không biết tôi muốn làm gì, nhưng chắc chắn là cô ấy đã dựcảm được điều gì đó, cô ấy chau mày nói: "Hai hôm nay, cảm ơn anh".
Tôi ngốc ngếch hỏi: "Cảm ơn tôi cái gì?"
"Cảm ơn anh đã đưa tôi trở lại Hoang thôn lần nữa".
"À, vậy thì tôi cũng phải cảm ơn cô vì đã đi cùng tôi".
Xuân Vũ gật gật đầu với tôi rồi vội vã lên cầu thang ký túc xá.
Gió lạnh trong đêm tối cuồn cuộn thổi qua sân trường, tôi một mình đứng giữa khoảnh đất trống, ngẩng đầu lên chỉ nhìn thấy vầng trăng lạnh lẽođang lấp ló sau tầng mây.
Vầng trăng lạnh lẽo cũng là một "Hoàn".
Đáng tiếc "Hoàn" thế này mỗi tháng chỉ có một lần.
Vậy là, tôi đọc nhẩm một câu trong "Bướm yêu hoa" của Nạp Lan Tính Đức: "Tân khố tối liên thiên thượng nguyệt, nhất tịch thành hoàn, tịch tịchđó thành quyết".
(Nỗi đau khổ tột cùng lên tận vầng trăng cao, chỉ tròn trong một đêm, đêm đêm lại thành khuyết).
Sân trường đại học S tôi vốn đã quen thuộc từ lâu, dẫm lên ánh trăngsáng lóa, tôi đi xuyên qua con đường nhỏ mà thường ngày ríu rít nhữngđôi nam nữ, cuối cùng cũng đến trước tòa nhà phủ đầy bụi bặm.
Đúng vậy, đây chính là nơi mà năm hôm trước Tôn Tử Sở đưa tôi tới,phòng thực nghiệm tâm lý học của Hứa Tử Tâm ở ngay trên chính tòa nhànày. Khi nghe thấy Xuân Vũ nói muốn về trường, tôi tức khắc nhớ ngay tới tòa nhà này. Tôn Tử Sở từng nói hội sinh viên thường đồn nhau rằng, uhồn Hứa Tử Tâm sau khi tự sát vẫn không muốn bỏ đi nên thường xuyên xuất hiện gần đây.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên căn gác tôi đen trong tòa nhà thì phát hiện ra một ánh đèn leo lắt trong một ô cửa sổ.
Đây là cửa sổ tầng ba, đốm sáng giống ánh nến âm u khiến người ta khiếp sợ.
Hứa Tử Tâm đã thật sự quay trở lại rồi sao?
Không thể kìm chế được sự kích động trong lòng, tôi lao như bay vào tòa nhà, buổi đêm chẳng có ai trực ca ở đây, cả tòa nhà dường như đã ngủsay. Tôi vội vã chạy những bước dài lên cầu thang, cuối dãy hành langchính là phòng thực nghiệm của Hứa Tử Tâm năm nào.
Tôi không biết công tắc đèn ở đâu, đành phải lấy đèn pin trong cặp ra,khó khăn lắm mới xác định được cánh cửa sắt đó. Đúng lúc tôi đang đauđầu vì không biết phải làm cách nào để vào bên trong thì đột nhiên ngehthấy âm thanh khe khẽ từ bên trong vọng ra.
Quả nhiên trong phòng có người – hoặc là u hồn?
Tim tôi đập nhanh khủng khiếp. Tôi thử đẩy nhẹ cánh cửa sắt, không ngờcánh cửa đã mở ra. Tôi nhớ lần đó, trước khi cùng Tôn Tử Sở ra về, rõràng là anh ấy đã khóa chặt cửa rồi mà.
Không để ý những thứ đó nữa, tôi cẩn thận, rón rén bước vào phòng thựcnghiệm tâm lý học, ở đây sáng bóng đèn đỏ âm u, ánh sáng nhìn thấy từdưới lầu được phát ra từ chính căn phòng này.
Giờ thì tôi đã nghe rõ âm thanh này, nó vọng ra từ trong phòng thựcnghiệm. Một giọng nữ vừa thanh vừa sắc, yi yi a a hát lên trong tiếngsáo và tiếng tiêu làm nhạc đệm, hình như nó đã xông thẳng vào lớp da đầu tôi.
Tôi nhớ giọng hát này…
Tử dạ ca.
Trong phòng thực nghiệm tâm lý học của đại học S, tôi lại nghe thấy Tửdạ ca của thị trấn Tây Lãnh cổ kính. Tiếng hát đó giống như tiếng ai oán vĩnh hằng cổ xưa của u hồn dốc hầu tâm sự, cổ họng uyển chuyển cất lênnhững giai điệu du dương gần như khiến tôi say đắm trong căn phòng này.
Đúng, đây chính là âm thanh mà ba năm trước Tôn Tử Sở nghe thấy khi bước vào căn phòng này.
Lần đó anh ấy nhìn thấy Hứa Tử Tâm, vậy lần này tôi thì sao?
Tôi hy vọng có thể được nói chuyện với tác giả cuốn "Hủy diệt mộng cảnh".
"Trở lại Hoang thôn" và "Hủy diệt mộng cảnh".
Trong thời khắc Tử dạ ca xuyên suốt không gian, tôi đã lặng lẽ đẩy cửa phòng.
Ở đây chính là địa cung.
Tử dạ ca vẫn đang vang vọng…
Trong phòng không có Hứa Tử Tâm, nhưng tôi đã nhìn thấy con gái ông.
Lâm U màu đen đang ngồi thẫn thờ trong một căn buồng đầy sách. Cô tasững sờ nhìn vào mắt tôi, hoàn toàn không ngờ rằng tôi có thể xuất hiệntrong thời khắc này và tại chính nơi đây.
Tôi vẫn nhìn thấy
trên bức tường trước mặt.
Lâm U mím chặt môi tựa vào tường, tiếng hát u hồn vẫn đang ngân nga bay bổng.
"Là ai đang hát ‘Tử dạ ca’?"
Đột nhiên, tôi phát hiện ra tiếng hát vang lên từ phía sau giá sách,tôi lập tức ké giá sách nặng sang một bên, thì nhìn thấy phía sau cógiấu một chiếc máy phát nhạc cổ.
Đây là một chiếc máy phát nhạc vừa tròn vừa dẹt, bên trong là chiếc đĩa hát cổ đang chuyển động, hai bên còn có hai chiếc kèn nhỏ, "Tử dạ ca"được phát ra từ chính chiếc máy này.
Lâm U đang hát trong đĩa nhạc.
Cuối cùng thì cũng đã phát hiện ra bí mật này, tiếng hát mà Tôn Tử Sởnghe thấy ba năm trước trong căn phòng này trên thực tế được phát ra từchính chiếc máy phát nhạc sau giá sách. Tôi khẽ nhấc thanh chạy đĩa lên, giọng hát đột nhiên im bặt, phòng thực nghiệm tâm lý học lại trở vềtrạng thái tĩnh mịch như đã chết.
Lâm U vẫn nép trong góc phòng, ánh mắt cô ấy phức tạp nhường vậy, tôi thực sự không biết dùng từ ngữ nào để hình dung nữa.
Tôi lấy đĩa hát trong máy phát nhạc