pacman, rainbows, and roller s
Vương Phi 18 Tuổi Mang Tâm Hồn 13 Tuổi(Xuyên Không)

Vương Phi 18 Tuổi Mang Tâm Hồn 13 Tuổi(Xuyên Không)

Tác giả: Tiểu Yên

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 325453

Bình chọn: 7.00/10/545 lượt.

có gì to lớn hay đại họa nào đâu các bạn,cứ đợi mà xem đi nha..

*** Tại Phòng Hắn***

- Vương gia,để Hiên Nhi cài áo lại cho người......-Vừa bước chân vào phòng nàng đã nghe thấy tiếng của cô ta,là Mai Hiên Nhi...Nhưng sao cô ta lại ở đây? Lại còn...cài áo?

Hai người đó đã làm gì với nhau sao? Không thể nào như vậy được,chắc chắn không phải đâu.Nàng cố định thần rồi nhìn vào hắn,hắn đã mặc xong áo rồi...

Nàng khẽ bước đến bên hắn,ánh mắt như tra khảo,rồi quay sang Hiên Nhi cố mỉm cười thân thiện:

- Hiên Nhi,cô còn yếu mà sao lại làm việc rồi...?

- Vương phi,tiểu nữ cảm thấy khỏe rồi,không sao đâu ạ-Cô cúi đầu gượng gạo trả lời,nhưng coi bộ cô đã nhận thấy nàng có chút ghen tức rồi...Vậy tốt quá..

- Yên Linh- Vừa lúc,hắn chen ngang,gọi nàng rồi kéo nàng về phía hắn,trong lòng hắn rất vui,mới sáng sớm đã được gặp nương tử rồi...

- Sao gọi ta là yên Linh?-Nàng ngạc nhiên? Hắn trở nên lạnh lùng hơn rồi...Mọi hôm còn gọi là ta nương tử hay Linh Nhi mà...Do cái gì đã thay đổi?

- À...vậy nàng bảo ta phải gọi sao? -Hắn thoáng vẻ bối rối,lắp bắp hỏi.Hắn hơi sợ,vì sau mỗi câu hỏi của nàng hắn không trả lời được theo cách hay thì nàng sẽ giận mất.!

- Hừ,ta không quan tâm nữa,gọi sao thì gọi,dù sao ta với ngươi cũng là người lạ thôi-nàng bực mình đáp

- Sao nàng nói thế được?- Hắn nhíu mi,bộ nàng có chuyện hay sao? Rốt cục xảy ra chuyện gì với nàng mà nàng lại như thế?

- Vương Gia ...đêm qua người ngủ với Hiên Nhi cô nương sao? - Nàng cười mỉm một cách gian xảo rồi hỏi khẽ,ánh mắt cực kỳ cay nghiệt làm Hiên Ly run cầm cập,nàng đang ghen rồi...Chính xác như thế..

-Nương tử,nàng ghen sao?- Hắn kéo sát nàng lại lần 2 rồi hỏi,nhìn nàng cực kỳ âu yếm,hắn không có làm gì cả đâu...vì hắn chỉ có mỗi nàng mà thôi..

- Ta không ghen,ta không yêu ngươi- Nói rồi nàng bỏ đi,đưa theo cả Tiểu phi ra ngoài,giờ nàng thực sự tức giận rồi...Nàng không suy nghĩ đi thẳng đến Nguyệt các mà không đợi hắn,chính hắn đã phá hủy chuyến đi chơi lần này mà,sao phải nhờ hắn,ta cũng tự đi được.Nghĩ rồi nàng bước đến Nguyệt các,nơi dành cho các công tử và mỹ nhân,ngồi trò chuyện uống trà,ngâm thơ múa hát.

-- Còn lại hắn với cô trong phòng--

- Vương gia...Hiên Nhi xin lỗi đã làm 2 người hiểu lầm,nhưng...vương gia,vương phi rất yêu người,người có nhận ra không?-Hiên Ly dịu giọng,nói đầy ẩn ý

- yêu? Nàng ấy yêu ta sao?-Hắn ngạc nhiên

-Đúng....vương gia muốn vương phi nhận ra tình cảm này không?- Hiên Ly đáp,một ánh mắt chân thành cung kính

- Làm cách nào....?

- Vương gia ,làm thế này nhé ..- Nói rồi cô ghé sát tai hắn bàn về kế hoạch của mình,sau đó hắn mỉm cười rồi đi ra ngoài.Kế hoạch này ổn thế sao?

** Nguyệt các ***

- Công chúa,cô giận sao? -Vừa vào 1 bàn ngồi xuống,thì Tiểu Phi hỏi nàng,coi bộ Tiểu Phi mới là đáng tin nhất...vì là vệ sĩ thân cận với nàng mà

- Ta không giận..-nàng bĩu môi,uống 1 ngụm trà

- Thôi,chúng ta bỏ qua việc đó đi,tôi thấy bây giờ bàn về Vương Quốc của chúng ta thì hơn đó ạ..-Tiểu phi mỉm cười,nói một câu làm nàng hơi tò mò?

Vương quốc bóng đêm sao? Thú vị đấy,ta sẽ bàn tìm hiểu thêm thông tin..

- được được-Nàng gật đầu

- Công chúa,người có biết mảnh ngọc bội đó ở đâu rồi không?-Tiểu phi nhìn miếng ngọc bội dắt trên thắt lưng nàng rồi cười sau đó hỏi

- Ta ..không biết

-Chính là miếng công chúa đang đeo đấy ạ...-Tiểu phi nhìn vào miếng ngọc đó,rồi trả lời....Miếng nàng đang đeo? Ủa không phải chứ,đùa người sao?

Rõ ràng đây chỉ là miếng ngọc mua ở quán lề đường,sao có thể??

- Không thể nào....miếng ngọc bội này đâu phải?

- Đúng chính xác là nó,công chúa ạ..

- Ngươi lấy gì để chứng minh? -Nàng ngạc nhiên

- Lúc trước miếng công chúa làm rơi đã đi xuống trần gian và chính xác là hiện đại,nhưng sau đó,lại có một cánh cổng được tạo bởi ngọc bội....là cánh cửa thời gian xuyên không...Miếng ngọc bội đã xuyên không và trưng bày tại quán lề đường đó,công chúa đã mua được và chính là nó ạ... -Tiểu Phi cười rồi nói

- Hả? Thì ra nó thần kỳ vậy sao?? Nhưng Nhi hoàn đi rồi....sao miếng ngọc bội vẫn còn?

-Nhi hoàn chỉ bị xóa ký ức,còn mọi việc đã làm cho người thì vẫn giữ lại...-Tiểu phi trả lời,làm nàng yên tâm phần nào

- Thế thì tốt rồi. Nhưng khi nào ta mới trở lại hiện thực,ta nhớ mẹ và anh trai.... - Nàng cúi đầu vẻ rất nhớ nhung ,khiến cô cảm động

- Công chúa,sắp rồi,người chỉ cần đóng thế yên linh một thời gian nữa...

- Còn...Mạc vũ hạo hắn sẽ làm sao?-Nàng bất chợt nhớ đến lúc phải rời xa hắn,hỏi khẽ

Nàng không muốn điều đó xảy ra,nàng....nàng đã bắt đầu rung động trước hắn rồi,...

- Công chúa,cô thích Mạc vũ hạo sao?

- Ta không biết,ta không hiểu sao rời xa hắn ta lại thấy nhớ,hắn gặp nguy hiểm ta rất lo....còn nữa,khi thấy hắn vui vẻ với người con gái khác ta rất khó chịu....ta bị bệnh sao?-Nàng tò mò hỏi

- Hihi,công chúa,người đã yêu vương gia thật rồi...

- Không...ta làm gì có...-Nàng xua xua tay

- Nhưng công chúa à,người có duyên không phận với vương gia ở thế giới cổ đại này rồi...hãy chấp nhận..

- ta đã nói không có yêu hắn !-Nàng bực mình

- vậy công chúa thử dùng ngọc bội,đặt nó