XtGem Forum catalog
Vương Phi 18 Tuổi Mang Tâm Hồn 13 Tuổi(Xuyên Không)

Vương Phi 18 Tuổi Mang Tâm Hồn 13 Tuổi(Xuyên Không)

Tác giả: Tiểu Yên

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 325320

Bình chọn: 9.5.00/10/532 lượt.

Em tắm trước đi . - Hắn quay sang nó,mỉm cười và nói.Nhưng hắn không biết nó đang nhìn hắn chằm chằm....

- Này....'' tắm trước đi'' nghĩa là sao hả ? Anh có ý đồ ''đen tối'' gì đó ? - Minh Anh nhíu đôi mày thanh nhã,nhấc cằm hắn lên,dáng vẻ 'tra khảo'.

Hắn hơi đờ ra.....Hờ...Không ngờ nó vẫn là nó của năm nào...Trẻ con,vẫn là trẻ con thôi ,hắn ôm nó,cười cười :

- Thì....anh với em tắm xong...Chúng ta phải làm việc mà cặp vợ chồng nào cũng phải làm thôi...

- Làm....ý...anh ?

- Ý anh...là.....anh....muốn..... - Hắn cười.....''dâm tặc '', tiến sát gần người nó,định hôn....nhưng lại bị nó chạy sang chỗ khác,đạp xuống giường :

- Đồ biến thái,em không chơi với anh nữa.

- Em không muốn tắm trước phải không hả ? - Hắn nhìn nó,rồi suy nghĩ cực gian lóe lên trong đầu.

Hắn gian tà,môi cười nhếch lên,ôm nó chạy vào trong phòng tắm,mặc cho nó vùng vẫy la hét,thả nó vào trong bồn rồi khóa chặt cửa lại....Cùng lúc....mở......mặc cho tiếng điện thoại đang ren lên....Ba mẹ nó cùng ba mẹ hắn đang ở đầu dây kia nhìn nhau...

( Thôi thôi,mình không muốn miêu tả tiếp đâu,đọc giả tự tưởng tượng nhé :3 Mất trong sáng lém )

* * *

- sao tụi nó không bắt máy nhỉ ? - Bà My nhìn bà Huyền cùng hai ''ông chồng'',thắc mắc...

- Chắc là bận ân ái cuốn lấy nhau rồi,đâu còn lo cho chúng ta đâu...Hazz - Bà Huyền lắc đầu,thở dài...làm vẻ tiếc...

Cả 4 người bụm miệng cười,rồi nhìn nhau :

- Thôi,bây giờ 4 người chúng ta cũng cùng đi du lịch vài ngày nhé.

- Được .

- Hay đó...

* * *

Khi tắm xong,cũng là lúc 6h30,hoàng hôn đã hé lên lâu rồi.Và nó thì đang nhìn lên cái đồng hồ đang tích tắc tích tắc chạy từng giây.Hơi sợ...vì đây là đêm ''đầu tiên''.Phải,ai cũng sợ như vậy cả ~

- Em mặc đồ xong chưa ? - Vừa bước ra khỏi phòng tắm với một chiếc khăn mỏng quấn ở phần ''dưới '' ,thì nhìn nó đang ngồi trên giường,run run.

- Nhìn là biết à - Nó hơi cúi mặt,má đỏ ửng nói với hắn...

Hắn đi nhẹ đến bên nó,ngồi xuống,tay kéo nó ôm vào lòng,cùng lúc vuốt vuốt tóc nó,theo thói quen ,vừa nói :

- Vợ ơi,đừng bao giờ rời xa chồng nha.

- Ừm.

- Giờ chồng ''đói'' ....Chồng muốn ''ăn''....

- Anh ...mới ăn đó mà ? - Nó ngạc nhiên....vì chả hiểu được những ''từ'' ''đen tối'' này....(Vâng,chỉ có tác giả hiểu.Tác giả hơi bị ''hiểu biết '' :v )

- Em thực sự không hiểu hả ? ...-Hắn nhăn mày...rồi kéo nó lại hôn - Thôi được,để anh dạy em nhé....

- Ơ....buông em...r....- Chưa kịp nói hết,thì hắn đã đè lên người nó,hôn tới tấp...Từng nụ hôn sâu đến lạ thường,nó cảm nhận được vị ngọt truyền ra,mỉm cười hạnh phúc trong lòng....Nhưng đột nhiên,có gì đó xen lẫn,là cảm giác như sắp xa hắn...Không biết do linh cảm,hay là do nó suy nghĩ mông lung nữa...Thôi..quên đi vậy...Nó phải tập trung cho ''đêm'' nay mới được...Đó là điều cần thiết của một người làm vợ ah~

P/s: Hehe.M.n đừng sốc nhé.Vì tác giả viết cảnh hơi nóng nóng xíu....chứ không viết H được thôi ah ~ Sorry những bạn ít tuổi còn trong sáng :D Tiếp tục ủng hộ mình ra chap nhá <3

* * *

'' Chỉ còn một ngày thôi,công chúa....công chúa...công chúa...''

'' Một ngày nữa thôi...'' Tiếng vang ấy vẫn vọng lại,liên hồi.Như ám ảnh nó,nó lắc đầu liên tục,bịt tai không muốn nghe,hét lên :

'' Đừng nói nữa mà''

'' Tôi không muốn nghe....''

'' Đây là sự thật...''

'' Không...không phải...''

Đang canh bốn ,nó bỗng dưng tỉnh dậy,mồ hôi nhễ nhại toát ra..Chợt kéo chăn lại che hết những chổ ''kín'' của cơ thể....Thật tình,sao lại trần truồng như vậy chứ ?

Nghĩ về nó rồi lại nghĩ về cơn ác mộng vừa nãy.......Tại sao nó lại bị như vậy chứ ? Đột nhiên tim nó đập thình thịch,thắt lại rất chặt.Nó có vẻ rất đau đớn....

Nhìn hắn ngủ say,nó không biết làm gì cả,ôm cơn đau quằn quại khó chịu trong lòng....Sao lại lần nữa nó mơ thấy một cơn ác mộng như vậy ? Chẳng phải thời gian vừa qua nó rất là hạnh phúc sao ? Luôn có những giấc mơ đẹp mà bây giờ lại...đây là đêm tân hôn của nó mà lại thế sao?

Muốn gọi hắn,muốn kêu tên hắn mà không được....Rốt cục do cái gì chứ ??? Cứ như bị cái gì chặn nghẹn ở cổ họng vậy....

Nó ngủ không được,cố đi từ từ tìm nước uống,ực một cái,nó lấy lại tinh thần,rồi thở dài,miệng than vãn :

- Thật là kỳ lạ...Minh Anh ơi Minh Anh.....Mày rốt cục đã làm gì sai rồi ? Lại mơ thấy giấc mơ đáng sợ đó??

- rời xa anh Khải hả ??? Một ngày nữa sao?

- Buồn cười quá.Giấc mơ điên rồ !

Nó phán những câu nực cười,rồi tự nhìn mình trong gương,nó mặc lại quần áo,rồi đi ra biển.Nó muốn hít thở không khí trong lành một chút,để lấy lại tinh thần ổn định.Nó thực sự mệt mỏi với những chuyện này quá rồi....

- Quả nhiên,biển bây giờ vẫn không huy hoàng lắm....

Nó cảm thán,khi vừa nhìn vào mặt biển...Một màu đen tím nhạt nhạt...Chứ không xanh như bình thường vào ban ngày.....

Đột nhiên,có tiếng gọi.....Nó giật mình quay sang,rốt cục là cái gì ?

- Minh Anh,làm gì đó vậy ?

- Ơ.....Anh....Minh Phong ? Anh hai....sao anh lại ở đây ? - Nó quay lại,chợt ngạc nhiên khi thấy anh hai mình đang đi tới,tay bỏ vào túi quần,mặc một chiếc áo phông kết hợp với quần jean phong cách,anh để tóc mái che trước trán,t