
đổi?
Phong Dương bỗng ghé sát mặt anh vào mặt cô, anh cười và nói ngắn gọn, rõ ràng nhất có thể :
-Đúng, thay đổi! Phong Dương này đủ sức để biết cô trở thành một nàng công chúa!
-Vậy điều kiện là gì? – Cách Nhiên phả hơi thối từ miệng vào mặt anh, tất nhiên là tối qua cô chưa đánh răng và sáng này cũng vậy. Hơn thế nữa, cô biết anh chẳng làm không cho ai bao giờ.
Và tất nhiên, anh hôn cô, một nụ hôn nhanh chóng rồi anh lại cười tít mắt. Nhưng trước khi “cười tít mắt” anh có nghĩ qua : “ Con cá vàng! Vị gì mà ‘hui thút” thế này, đáng lẽ ra phải bảo ‘nhỏ’ ‘đánh năng’ trước khi ‘hun’ chứ!!!”.
-Kiss me!
Cách Nhiên thấy điều kiện này cũng ổn, cô chỉ hôn một làn gió và nó không hề ảnh hưởng đến “trinh tiết” của cô. Thoản thuận hợp lí.
-OK!
Cách Nhiên cũng muốn thay đổi, cô chán cái bộ dạng ngu ngốc này đến tận xương tủy rồi, thật sự chán.
-Bao giờ thì bắt đầu? – Cách Nhiên ra khỏi giường định bụng vào nhà tắm.
-Bao giờ à, cũng không chắc, tùy cô thôi, Phong rảnh mà! – Phong Dương vẫn nằm trên giường, điệu bộ khoan thai lắm.
-Hôm nay luôn thì sao! – Cách Nhiên nói chắc nịch. Nói rồi cô lao thẳng vào phòng tắm.
-Ờ thì… ok! – Anh cũng chẳng nói thêm gì ngoài việc chui lẻm vào chăn ngủ thin thít.
*
-Có thật là cô được nghỉ đến 1 tuần không? – Phong Dương hỏi.
Anh vẫn ngồi trên giường khi thấy cô bước ra từ phòng tắm với bộ quần áo ở nhà hết sức “điên rồ”. Cách Nhiên mặc một cái quần ngủ màu trắng với hàng tá họa tiết đầu lâu và một cái áo phông màu tím.
-Phải, sau “vụ hôm qua” mẹ tôi đã xin phép cho nghỉ để lấy lại tinh thần đấy! – Cách Nhiên ngồi phịch xuống giường với mái tóc ướt nhẹt.
-“Vụ hôm qua”? – Anh nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ cú vọ.
“ Thôi xong, mày ngu thế”, Cách Nhiên điên đảo khi nhận ra mình đang mắc phải sai lầm ngỡ ngẩn đến thế.
-Nói trước là không có thẩm mĩ đâu đấy! – Cô đánh trống lảng.
Mà Phong Dương cũng đủ ngu ngơ để quên luôn câu hỏi trước, anh hí hửng vỗ ngược kiêu ngạo :
-Yên tâm! Phong Dương này không bao giờ thất bại cả!
-Có ai hỏi là thất bại đâu, tôi hỏi là có đi thẩm mĩ không? – Cô tức giận và bắt đầu mất lòng tin vào anh dù cô chẳng bao giờ có thừa lòng tin để mà đặt vào anh cả.
Phong Dương cũng có cái bản mặt khó chịu khi bị nói như vậy nhưng anh vẫn đủ sức để quên và vươn lên ôm cổ cô.
-Đừng quên “mi” và quả thật sẽ tốn nhiều tiền để được đẹp đấy!
Cách Nhiên gạt anh ra :
-Thế mà bảo không thẩm mĩ!
Phong Dương vẫn dai dẳng quay lại bám cổ cô.
-Đã bảo là không thẩm mĩ mà!
-Thế làm gì mà tốn nhiều tiền thế? – Cô vẫn kiên trì đẩy anh ra.
Và anh cũng vẫn quay lại ôm cổ cô, rõ ràng là anh rất dai, dai còn hơn đỉa :
-Tiền tem! – Anh cười.
Lần này thì Cách Nhiên cũng chẳng còn hơi sức đâu mà gạt anh ra, cô để vậy và đem thắc mắc của mình ra để cả hai cũng bàn luận :
-Làm đẹp sao lại liên quan đến tem?
-Thì tại dụng cụ làm đẹp đó, cần phải gửi đơn đặt hàng thì “người ta” mới chuyển cho chứ! – Anh vừa nói vừa thấy cô ngu.
Thế mà anh lại thấy cô ngả người đè lên anh cười sằng sặc. Cách Nhiên thậm chí còn rễu cợt anh. “ Đau!”.
-Mày cổ hủ quá rồi đấy! Ha ha! Bây giờ mà còn gửi thư giấy! Ha ha!
Phong Dương giận dữ, anh hóa lỏng cơ thể để xuyên qua cơ thể Cách Nhiên trước sự kinh ngạc của cô. Rồi anh dừng lại giữa phòng với hình dạng cũ, anh nhìn cô, và cô cũng nhìn anh.
-Phong biết chứ! Phong cũng chỉ mới chết 2 năm trước thôi!
Nhưng chỉ 1 giây sau nụ cười lại hiện hữu trên môi anh như thể đã ở đấy bao năm qua.
-Chủ hàng là một người đặc biệt và đương nhiên là Phong biết “người ta”(anh lè lưới) – Phong Dương chép miệng tự mãn.
-Đừng có mà võ mồm! – Cách Nhiên xua tay rễu cợt.
Cơn giận ngỡ ngẩn của anh bỗng sôi lên :
-Không có võ “miệng”!
Đúng là không thể chịu được thêm, chỉ cần một từ “miệng” đi sau chữ “võ” của anh là đủ làm chú hề màn bạc rồi, Cách Nhiên cố nén cười đến mức mắt cô teo lại chẳng thấy gì còn miệng như thể sắp nôn ra cái gì đó. Điệu bộ của cô lại càng khiến anh tức tối.
-Im ngay! Con cá vàng!
Nhưng có vẻ như vì những “món ăn gián tiếp” mà anh nhẫn nhịn, anh biến mất mà vẫn khẳng định anh sẽ không biến mất “vĩnh viễn”.
-Đi mua tem đi, nhiều vào đấy nhé!
Lại một lần nữa, căn phòng của cô trở nên trống trải đến lạ thường khi mà chủ nhân của nó vẫn còn hiện hữu. Đến khi Phong Dương đi cô mới thở phảo nhẹ nhõm, cô nằm phịch xuống giường, miệng lẩm bẩm :
-Lúc nào “Anh” ấy đến chắc chắn anh ấy sẽ ngạc nhiên.
Không phải Cách Nhiên ám chỉ “Anh” là Phong Dương. Mà đó là một người khác, người đầu tiên khiến cô biết cái cảm giác “thích”. Và khiến cô vui vẻ, yêu đời hơn. Nhưng, chỉ một năm trước đây, mọi thứ đã tiêu tan. Cái ngày một năm trước đó đã làm thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của cô về “tình cảm”.
>>> Chiến luôn chap tiếp theo ha~~~<