XtGem Forum catalog
Yêu Ma

Yêu Ma

Tác giả: Lam Thanh Thanh

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 321573

Bình chọn: 9.5.00/10/157 lượt.

mày dám chửi tổ tông nhà tao lên!!!

Ông lão hét lên giận dữ, đúng là cái bệnh “lãng tai” tuổi già. Mà cô cũng chẳng buồn đôi co làm gì, cô chạy vụt đi như thể phía sau có hàng ngàn hàng vạn con linh dương đuổi theo.

“Tóm lại là nghỉ không chơi nữa”, Cách Nhiên nghĩ thầm, thôi thì đó cũng không phải của mình với lại có tìm cũng chưa chắc lấy lại được.

Nhưng giờ đây cô mắc phải một điều còn ngớ ngẩn hơn, đường nào là đường về nhà?

-Chạy cho lắm vào để không nhớ đường về, ngốc, ngốc lắm luôn!

Cô độc thoại một mình trong lúc đang ngó nghiêng xem đâu mới là đường ra khỏi con ngõ đáng nguyền rủa này. Trời đã tối rồi mà cô vẫn không thể thoát khỏi con ngõ này mà cô lại không dám hỏi thăm đường bởi sợ lại gặp một kẻ còn gàn dở hơn ông lão kia.

-Này cô em, đi chơi với anh không?

Cách Nhiên liền quay lại và thấy một anh chàng vô cùng bảnh bao, chàng ta đang tiến đến chỗ cô.

“ Sao lại vào lúc này, mình còn chưa trang điểm mà”

Cách Nhiên tưởng bở liền đứng yên chờ chàng trai đó tiến lại làm quen. Quen trong tình cảnh cô bị lạc đường, gặp phải lão già điên.

-Chào baby, anh là Kenki, anh làm quen em được không?

Kenki tự tiện chạm vào tay Cách Nhiên, hắn nâng tay cô lên và hôn ngón áp út đang đeo nhẫn.

-Chàng trai may mắn nào đã có cơ hội kết nối với tiểu thư vậy?

Cách Nhiên dù có đanh đá đến mấy cũng vẫn là con gái, trên giấy tờ là vậy.

-Một tên thất hứa! - Nhắc đến “người ấy” cô lại có cảm giác toàn thân mình trở nên lạnh lùng.

-Vậy nếu hắn đã điên rồ bỏ rơi baby thì anh có thể có cơ hội bước vào trái tim baby không?

Cô cảm thấy thật sung sướng khi có một chàng trai đẹp như trai Hàn Quốc đến hỏi làm quen, vì cái cảm giác qua đường đó mà cô đánh mất chính mình.

-Sao anh lại để ý đến em?

-Bởi em quá đối xinh đẹp!

Và cô đã tin anh ta!

Kenki kéo cô ra khỏi con ngõ đến bên một con hồ đượm buồn với những cơn gió thôi hiu hiu.

-Em là ai? – Kenki dở điệu bộ sát gái và chắc nịch đây sẽ là con mồi tiếp theo.

-Là em chứ là ai?

Có thế hắn sẽ thất bại nếu như đó là Thanh Cách Nhiên, cô gái ngốc nhất quả đất mà cũng là con cáo già nhất trần gian, cứ thử xem sao.

-No, no, anh muốn hỏi em là thần tiên hay ma quỷ mà có sức mạnh khiến trái tim anh xao xuyến thế này.

Kenki bất chợt ôm lấy vòng eo cô và như hơi nghiêng nghiêng. Bao lâu nữa thì cô sập bẫy?

Trước bầu trời đêm huyền ảo, những ngọn nến khổng lồ phát sáng chiếu rọi xuống mặt hồ lấp lánh, gió như ngừng thổi.

-Hãy cho anh được hôn em!

Hắn say đắm. Nhưng nào cô có cho không ai bao giờ, cô cho Phong Dương là vì anh giúp cô và cô không cho Kenki vì anh ta làm lưng cô mỏi.

-Không! – Cách Nhiên nói chắc nịch.

Hắn bất ngờ đến mức suýt nữa thì tuột tay làm ngã cô nhưng có vẻ như anh chàng Kenki này lấy lại được ý thức nhanh hơn tưởng tượng.

-Tại sao? Chẳng lẽ anh không xứng!

-Không, không phải vậy chỉ là… chỉ là… - Cách Nhiên cuống quýt.

-Chỉ là gì, em?

-Chỉ là nó đi quá nhanh hơn em tưởng – Cô quay đi.

Kenki thả cô ra, tiến về phía trước vài bước và không quay đầu lại, hắn ta đứng lại, vịn vào lan can ngăn cách giữa hồ và con đường :

-Anh cũng chẳng biết mình bị sao nữa, anh phải làm sao đây?

Có khi hắn ta lại nghĩ nếu nói mấy lời này thì cô cũng như mấy cô gái khác sẽ chạy đến ôm chầm lấy hắn. Cách Nhiên thì khác nhé!

Đợi một chốc mà chẳng thấy phản ứng gì nên Kenki liền quay lại và hắn ta nhìn thấy cô đang say mê ngắm nhìn mặt hồ sáng lấp lánh. Thật hết thuốc chữa.

Đợi một chốc mà chẳng thấy phải ứng gì nên Kenki liền quay lại và hắn ta nhìn thấy cô đang say mê ngắm nhìn mặt hồ sáng lấp lánh. Thật hết thuốc chữa.

Ngay khi cô để ý đến Kenki thì hắn cũng đang mất dần sự kiên nhẫn, cô quay lại giảng giải :

-Theo em nghĩ thì anh nên đi khám bác sĩ thì hơn nếu không sẽ càng bị nặng hơn đấy. Mà cũng tối rồi anh có phiền trở em về nhà không?

Sau một vài phút đắn đo, hắn liền nở nụ cười nham hiểm mà cô không hề để tâm, hắn đồng ý và nói là xe của hắn đỗ gần đây thôi nên cô ở lại đây để hắn đi lấy xe.

Thế rồi hắn chạy vụt đi và đúng 25 phút sau hắn trở lại với một chiếc ô tô màu đen không cũ mà cũng chẳng mới. Kenki bước ra khỏi xe rồi lịch thiệp mở cửa xe cho cô bước vào.

Sau khi thắt dây an toàn, Kenki nổ máy và phóng vụt đi, xe chạy êm như lướt gió còn cô thì hào hứng vì sắp được trở về nhà với chiếc giường ấm áp.

-Nhà em ở đâu?

-Nhà em ở đâu ạ? Gần trường Long Sơn ấy ạ!

Kenki không nói thêm gì liền mở đài lên nghe. Hắn ta mở đúng kênh nhạc.

Thế rồi bản nhạc du dương của dương cầm cất lên như ru ngủ cô.

Cách Nhiên thấy đầu mình đau như búa bổ rồi đôi mắt cô dần khép lại mà chưa kịp hiểu chuyện gì.

“ Chiếc nhẫn này là của anh còn chiếc này là của em, được không?”

“ Được ạ!”

“… Mà có thật là anh sẽ cưới em chứ?”

“ Anh xin thề!”

“ Ha ha”

“ Hi hi”

Trong đầu cô phát ra những âm thanh của quá khứ xa vời, rất xa, xa đến mức tưởng chừng như cô đã quên.

“ Chát”

Mặt Cách Nhiên hứng trọn vẹn một cái tát và nhờ đó cô tỉnh giấc sau cơn mê dài.

Cách Nhiên bừng tỉnh, cô thấy một không gian khac, hoang tàn, và thấy cả Kenki, còn thấy thêm vài