
việc bạn Thanh Cách Nhiên thi đỗ em đề nghị cho bạn ấy một tràng vỗ tay.
-Cô thấy ý này hay lắm, nào cả lớp chúc mừng bạn Cách Nhiên nào!- Cô Cao Hoa vỗ tay trước rồi đến đám học sinh bên dười, tiếng vỗ tay nghe rõ to.
Cách Nhiên thấy cái lớp này như ở mẫu giáo ấy, cứ làm được cái gì to to mà chẳng biết đúng sai cũng hoan hô reo hò rõ là bôi nhọ cô mà. Cô bực rọc ném tấm rẻ lau rách vào thùng rác rồi trở về chỗ ngồi, cô ngả người vào bàn phía sau mà không thèm đụng vào bàn của mình, đụng vào làm sao được khi mà cô cảm giác mình sắp bị ăn sống bởi mùi giấm.
Mà nào có được như ý, Cách Nhiên đang thiu thiu ngủ thì Thảo Mi để ý đến, nhỏ đánh động cho đứa bàn dười Cách Nhiên kê bàn dịch xuống.
Và cũng theo tự nhiên thôi.
“ Bịch”
-Có chuyện gì vậy? – Cô Cao Hoa khó chịu quay xuống.
Ôi, Cách Nhiên ơi là Cách Nhiên, cô gái nhỏ nhắn với mái tóc bù xù nằm vật vã trên nền gạch lạnh lùng. Dám cá là cô đã nhận được một cục u to tướng trên đầu, còn chưa hoàn hồn cô lại nhận thêm gáo nước lạnh :
-Cách Nhiên, em ghét tiết của cô lắm sao mà em cứ liên tục quậy phá thế hả!!!
-Em… em đâu có! – Cách Nhiên gượng dậy, xoa xoa đầu.
Thế mà cô Cao Hoa chẳng hiểu cho cô, Cao Hoa chỉ thở dài rồi quay lại bài giảng mà trước khi quay đi cô còn nói trắc nịch :
-Cô cảnh cáo em đấy, một lần nữa thì …
“Trời ơi!” – Cô thoảng thốt trong tim.
Đúng là anh đi cô lại trở về với sự đen đủi.
Mà Thảo Mi tha cho cô mới là chuyện lạ. Từ cái vụ bàn trước - sau này cô đã để ý hơn rồi.
Gần hết giờ của cô Cao Hoa.
“Viu…”
Một tờ giấy vò nát trò vo bay thẳng vào mặt Cách Nhiên, Thêm một tờ nữa, thêm nữa, thêm nữa,…
Cô thở dài, thở dài rồi lại tiếp tục thở dài, chỉ thêm 5 giây nữa thôi là chỗ ngồi của cô biến thành bãi rác.
-Thôi ngay đi! Tao giết hết lũ chúng mày bây giờ! – Cô đứng dậy, hét ầm lên.
Cách Nhiên! Cách Nhiên ơi, cô trúng kế rồi, trúng thật rồi nhé, giờ thì hãy quay lên và nhìn vào đôi mắt giận dữ của cô Cao Hoa nào!
-Thanh Cách Nhiên!!!
-Dạ… - Giọng cô run lên.
-Làm phiền em ra khỏi lớp được không nhớ là khi về nhà thì hãy bảo mẹ gọi điện cho cô nhé!
Cô nếm mùi thật rồi đấy. Đúng là điên thật rồi. Cô đen đủi, xui xẻo hay quá mức điên khùng. Khi ở ngoài hành lang cô vẫn có thể nghe rõ những tiếng cười đùa ngỡ ngẩn của lũ bè bạn rẻ tiền và Thảo Mi thế mà cô Cao Hoa lại không nghe thấy nhỉ, hay cô điếc, không, rõ ràng là cô giả bộ không nghe thấy, vì cô “ưa” Thảo Mi và “không ưa” Thanh Cách Nhiên.
-Khốn kiếp!
Những tiết học sau cũng chẳng khá hơn được, cô một là bị phạt vì không làm được bài, hai là “em chẳng đáng để được lưu tâm”.
“ Reng… reng… reng”
-Ze! Vậy là hết tiết! Hết học!
Cách Nhiên nhảy cẫng lên vì vui sướng, cô chán học hành mệt óc, cô chán lũ người “man dợ” không phải bạn bè, cô chán sự gò ẹp và cô thèm tách trà vừa thơm vừa mát của ông Tư béo.
Trong lúc đang ngẫm nghĩ vẩn vơ về mấy món ăn thì bỗng có một tiếng âm thanh rít lên phía sau lưng rồi một thứ xe kì quái chạy vụt qua. Hóa ra đó là chiếc xe đạp điện của Thảo Mi, rõ ràng là nhỏ cố tình làm vậy.
-Con nhỏ đáng ghét!
Cách Nhiên hét lên giận dữ.
-Lần này thì điên thật rồi nhé! Con nhỏ đáng ghét cậy mình giỏi mà …
Sau cơn giận dữ bất thường, cô thở dài như thể thở thêm nữa cũng không bớt giận, thế rồi cô cố tình đi thật nhanh để đến nhà ông Tư nơi mà có thứ trà giúp cô hạ hỏa.
Trên con đường với nhưng giọt nắng rơi ngập tràn mọi nẻo đường. Bỗng cô dừng lại ngay nơi mà hôm qua cô và anh cãi nhau. Gió mới về thổi nhẹ mái tóc cô, mắt cô nheo lại như trói nắng rồi bất chợt bước tiếp như thể cô đã ném anh vào quá khứ. Thật độc ác!
-Cướp! Cứu tôi với! Cướp!
Cách Nhiên bỗng nghe thấy tiếng một người phụ nữ hét lên thất thiểu phía sau lưng, trước con đường vắng, cô thấy một tên thanh niên với chiếc mũ lưới trai che kín mặt chạy vụt qua.
Đã bắt được mục tiêu chút giận.
Cô chỉ mất vài giây để lấy lại tinh thần và chạy vụt theo. Hắn chạy rất nhanh, chắc là trộm chuyên nghiệp, cô không nên đụng vào, thế mà cô biết nhưng vẫn cứ chạy theo.
-Đứng lại! (Cô hét lên )Cướp, hắn là cướp đấy! – Cô tiếp tục gào to khi thấy hắn chạy qua một đám thanh niên nhưng chẳng có tên nào can thiệp thậm chí còn tránh ra cho hắn chạy, đúng là vô dụng.
Tên trộm chạy qua một hành lang dài rồi mất hút qua con ngõ ngoặt nghèo.
-Khốn nạn!
Cô ngả người thở dốc khi đã khẳng định mình đã để mất dấu hắn, tên trộm đáng chết. Và cũng bởi lo lắng cho cô gái đó mà cô nghĩ mình không nên bỏ cuộc.
Cô tiếp tục chạy theo và trong một con ngõ nhỏ, hẹp và dài, Cách Nhiên tìm kiếm khắp nơi. Chợp Cách Nhiên thấy một ông lão gầy nhom ngồi trước cửa một căn nhà nhỏ, cô chạy lại hỏi chuyện :
-Cháu chào ông! Ông có thấy một tên trông rất khả nghi đội mũ lưới trai chạy ngang qua đây không ạ?
Toàn thân ông lão run lên, người già ai chả thế, ông lão ngẫm nghĩ một hồi rồi mới trả lời, đây gọi là phản xạ cần thời gian :
-A… a… a… con trai ta chưa về… hu hu…!!!
Đúng là một sai lầm lớn khi mà hỏi chuyện một ông lão quá đối lẩm cẩm.
-Thôi, cháu xin phép đi! – Cô thở dài.
-Bởi làng nước ơi! Sao