Yêu Ma

Yêu Ma

Tác giả: Lam Thanh Thanh

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 321604

Bình chọn: 8.00/10/160 lượt.

thật.

-Lúc mày chết mày bao nhiêu tuổi?

-Này trăng ơi! Này gió ơi! Em mới tròn mười sáu, mười sáu! – Anh ngân nga hát.

“Phụt…!” Cách Nhiên phun thẳng nước trà trong miệng vào mặt anh đầy vẻ ngạc nhiên.

Đúng là đời, một thằng tưng tửng còn trẻ ối mà chết thảm trong khi cô hận đời mà chưa thể chết. Không những trẻ, giỏi mà anh còn có tâm hồn “lão hóa”.

Cô tính nói thêm nhưng lại thấy ông Tư đang hí hửng chạy ra sân. Kì thực là cô chẳng muốn ở lại đây lâu trừ khi có việc, cô chỉ ở đây không quá 10 phút sau khi tiêu hóa xong tách trà thơm ngon. Thấy ông Tư chạy ra với vẻ mặt hí hửng là lại làm cô áy náy. Thế là cô nhận thêm 10 phút ở chơi thêm.

Vì ông quá rành cô cháu gái nhỏ này nên cứ mặc cho nó nhìn bâng khuâng. Còn ông làm gì thì nó cũng kệ mà. Nhưng hôm nay hình như nổi gió lớn hay sao mà nó bắt chuyện với ông.

-Ông Tư! Cháu hỏi ông một chuyện được không ạ!

Ông Tư ngạc nhiên nhưng vẫn nhanh nhẹn cười đáp :

-Có chuyện gì thế cháu yêu! – Rõ ràng là ông vui ra mặt.

-Trên đời này có ma không ông?

Ông suy nghĩ hồi lâu rồi đáp :

-Có chứ cháu!

Ngay lập tức Cách Nhiên thấy lạnh gáy, ừ thì có một con ma đang đi theo cô thật. Kiểu này thì xong, cô sẽ bị ám cả đời.

-Thế làm thế nào để đuổi một con ma ám mình đi ạ?

Bỗng ông Tư phì cười :

-Điều này thì ông không biết! – Ông nói lửng lơ.

Ông Tư đã vậy thế mà cô còn phải nhìn thấy cái bản mặt tự đắc của con ma điên Phong Dương. Đời cô thế là khổ, mất bao nhiêu là nụ hôn cho kẻ chẳng phải người này đây!

-Này, Phong muốn vào hội này thì làm thế nào?

Phong Dương vỗ vào vai Cách Nhiên nói. Cô không ngờ anh lại “dai” đến thế. Thực chất thì cô cũng chẳng quá mặn mà với cái Hội mê thơ này lắm nên tất cả các điều liên quan đến Hội cô đều mù tịt trừ việc Hội có một thành viên pha trà cực ngon, ông Tư. Vậy nên cô lắc đầu.

Và anh cũng chỉ còn thấy cái cảm giác thất vọng vây kín mình, anh thấy cô thật vô dụng chỉ giỏi làm “phiền” anh. Thế là cả buối ở nhà ông Tư anh chỉ nằm ườn trên phản ngâm thơ, mà thơ của anh thì cứ gọi là chất lừ :

( Trích bài thơ không đề đang dang dở)

Bầu trời, nắng, mưa

Ngày và đêm

Đôi khi anh nghĩ

Anh là gió,

Là trăng,

Là mây ngàn,

Là cả thế giới,

Anh để mặc sự cô đơn xâm chiếm,

Như thể,

Anh cũng đã từng sống,

Từng yêu…

Phong Dương có ngâm thơ thật nhưng anh đã đủ kín kẽ để chỉ mình anh nghe thấy những vần thơ đượm buồn ấy, anh đang cố giữ nickname : Bé ma vui vẻ. Và để nickname “vui vẻ” thêm phần sinh động, anh ngâm thẳng một bài thơ khác cũng không kém phần “chất”

Đời người là cái đời khổ

Bỏ qua mọi điều tốt lành,

Vứt bỏ những cái tốt,

Cứ…

Đâm đầu vào.

Khổ cực!

(Đến đây anh ngâm như thể hát) Sao không?

Tận hưởng,

Như Phong

Như Dương

Như ăn và uống.

Mà không uống thì vẫn phải ăn.

Vì đây là đời.

Nên làm sao mà

Dứt, dứt ra được cái ngòn ngọt của “đồ ăn”.



-Khùng! – Cách Nhiên thốt lên khi không thể chịu đựng nổi cái cách anh ngâm thơ.

Bầu trời đã dần nhuộm cam, chiều, gió và mây. Anh đã từng thử cảm nhận làn không khí trong lành mà “con người” anh đã từng cảm nhận qua. Nhưng anh biết tất cả đã là quá khứ.

Cách Duyên cũng bắt đầu xin phép về, trông nét mặt của ông Tư là không vui rồi, ông cứ cố giữ cô lại chắc là ở một mình ông thấy cô đơn. Và anh cũng đã từng “cô đơn”.

Cuối cùng thì Cách Nhiên cũng thoát được khoảng thời gian chán ngắt ở nhà ông Tư, cô ngân nga bài hát ngỡ ngẩn tuổi teen mà đến anh cũng chẳng chịu được. Trên con phố đã dần vắng vẻ, anh cứ cười, cười thật nhiều như thế đó là con người anh, không một chút nghi ngờ.

-Sao mày lại bám theo tao?

-Thôi mà, “anh- em” chứ! “Anh Phong” nè “anh Dương nè”! Đấy! – Phong Dương khó chịu.

-Ừ hứ! Đợi thêm vài thế kỉ nữa nhé!

Phong Dương lắc đầu, rõ ràng là anh đang đùa :

-Sao phải đợi lâu thế, cứ phải lúc cô yêu Phong rồi thì cứ gọi là … “Anh Phong yêu quý ơi”!

“ Ọe”, Cách Nhiên giả bộ buồn nôn vào hùa với anh như thể họ thân thiết lắm. Làm như thể chẳng có chuyện anh từng cố giết cô bằng cách kéo cô rơi tự do rồi chết trong trạng thái bẹp dĩ ấy.

> Xong, chưa hết chap 2 đâu nhé!<

“ Ọe”, Cách Nhiên giả bộ buồn nôn vào hùa với anh như thể họ thân thiết lắm. Làm như thể chẳng có chuyện anh từng cố giết cô bằng cách kéo cô rơi tự do rồi chết trong trạng thái bẹp dĩ ấy.

Lúc ấy không hiểu sao giữa chiều tà gió lạnh lại thổi về nơi đây trên con phố lâu đời. Phong Dương chẳng mảy may nghĩ ngợi lâu la, anh trả lời thật, nhanh và ngắn gọn, không còn đùa bỡi nữa :

-Hôn! – Anh làm điệu bộ mắc cười theo kiểu ẩn dụ, anh lấy ngón trỏ vỗ vỗ môi như thể đòi thêm một cái hôn nữa.

-Tao không có cợt đâu! – Cách Nhiên khó chịu giơ tay đẩy nhẹ đầu anh.

Đúng như anh nói, anh, Phong Dương là một con ma “đặc biệt”. Anh có thể chạm vào cô và cho cô cảm giác như anh thật sự tồn tại.

Phong Dương chạy lên, bàn tay lạnh giá của anh chạm vào tay cô, kéo cô v


XtGem Forum catalog