Polaroid
Người Yêu Của Tôi Là Một Con Đĩ

Người Yêu Của Tôi Là Một Con Đĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngắn

Lượt xem: 32813

Bình chọn: 10.00/10/81 lượt.

m ra taxi. Trò chơi
của tôi chỉ mới bắt đầu. Sau đêm nay em sẽ là đàn bà. Mà điều đó cũng
chẳng phải lỗi tại tôi. Trước sau gì em cũng sẽ là đàn bà, chỉ khác là
kẻ đã mang thiên chức đó đến cho em mà thôi. Hơn nữa em chỉ là một con
mồi trong trò chơi mà tôi đã xếp đặt…

Đêm hôm đó, trời đổ mưa to. Tôi đưa em về nhà. Cha tôi đã qua đêm ở nhà
cô bồ nhí, điều đó càng tốt cho kế hoạch của tôi. Em nằm sóng soài trên
chiếc giường nệm trắng tinh, đôi mắt em phờ phạc, môi khẽ giật giật.
Cảnh này khiến tôi liên tưởng đến những cô gái tội nghiệp phục vụ cho
lính trong chiến tranh. Không kìm được mình nữa, tôi lao vào em như con
báo đã nằm phục chờ đợi bao lâu để khi con mồi không chú ý bất chợt lao
vào và xé nát nó ra. Làn da em trắng, thân thể chưa vương mùi đàn ông.
Những đường cong chưa hoàn chỉnh để lộ sự non nớt của thiếu nữ. Tôi cắn
tai em. Em rên lên những tiếng rên trong vô thức rồi lại để mặc cho giấc miên man tràn vào mình.

Em thét lên như bừng tỉnh khỏi giấc mộng u mê. Nhưng em quá yếu đuối và
để mặc cho con dã thú trong tôi bùng cháy trên thân thể em. Tay em níu
chặt lấy đường gân xanh đang chạy trên cánh tay tôi. Em chạm vào bức xăm trổ con kì lân trên vai trái. Môi em mấp máy như đang cầu cứu nhưng tôi vờ đi. Tôi nhìn lên khoảng không vô thức, để bỏ lỡ hình ảnh khuôn mặt
em đang nhòa đi và vung vẩy những dòng nước mắt. Một cảm giác tuôn trào
nóng bỏng đang dần tìm lối ra. Trinh nữ trong tay tôi đang chảy những
giọt máu đau đớn đánh dấu cuộc đời em đã trở thành đàn bà…

Em co người ngủ mê man trong cái lạnh ẩm ướt của trời hạ sau cơn mưa.
Kéo chăn đắp ngang người em, tôi với tay lấy hộp thuốc lá. Có điều gì đó nhoi nhói trong lòng. Cảm giác khi ở bên em không giống với khi dày vò
thân xác của những con điếm. Cảm giác nhói đau và thất vọng, vừa thương
cảm vừa như kẻ điên lạc trong mê hồn trận, nhói đau…

Sáng hôm sau, em tỉnh dậy khi mặt trời đã gần lên đỉnh đầu còn tôi đang
ngồi xem tivi. Em quay sang nhìn tôi và rồi đầy hoảng hốt, nhìn lại xung quanh mình. Dưới ánh sáng hắt từ khung cửa sổ, làn da trắng của em mịn
màng như da em bé, càng làm em trông giống thiên thần hơn. Nhưng trò
chơi của tôi đã kết thúc, và dù em có xinh đẹp chăng nữa thì em cũng đã
là đàn bà. Rồi đàn bà cũng sẽ như nhau, sẽ chỉ chiều chuộng thời gian
đầu rồi lại đi theo ma lực của đồng tiền.

Vội vàng đứng dậy, em sững sờ nhìn vệt máu trên tấm ga giường. Có lẽ đêm qua em đã không tưởng tượng ra được em sẽ trở thành đàn bà sớm như vậy. Đôi mắt em nhìn tôi, thẳng và xoáy vào tôi như một lời trách móc đau
đớn của một linh hồn đã vụn vỡ. Rồi lẳng lặng không nói gì, em mặc quần
áo vào, bước đến bên tôi. Cô bé này vẫn còn biết giữ bình tĩnh! Em hỏi
tôi:

- Chuyện này là sao vậy anh?

Chẳng thèm đoái hoài đến gương mặt méo mó của em, tôi đáp:

- Là thế thôi. Là em đã ngủ với anh!

Giọng cô ta bắt đầu run run:

- Em đã nghĩ rằng anh yêu em…

Tôi ngắt ngang lời cô ta:

- Đúng, anh đã yêu em! Nhưng giờ thì em đã thành đàn bà, mà anh thì không cần đàn bà! Em có thể đi được rồi đấy!

Cô ta nức nở:

- Tất cả chỉ có vậy thôi sao? Tôi không ngờ rằng anh là thứ khốn nạn như vậy!

Tôi xua tay và đứng dậy bỏ đi:

- Đừng nói nhiều lời với tôi! Cô nên cảm ơn tôi mới phải. Giờ thì đứng dậy và đi đi!

Cô ta vẫn khóc. Tôi đứng bên bục cửa sổ, mặc kệ cô ta và ngắm nhìn xuống thành phố đang bị thiêu đốt dưới ánh nắng mặt trời chói chang của ngày
hè. Được một lúc rồi cô ta đứng dậy. Tôi nhìn thấy ánh mắt của cô ta qua lớp kính cửa sổ nơi tôi đang áp mặt vào, ánh mắt căm hờn và chứa đựng
bao nhiêu nỗi đau đớn. Tôi xoay mình nhìn về hường khác. Từ sau lưng,
tôi nghe tiếng giày cao gót của cô ta nện trên nền gỗ từ từ bước xa dần. Có tiếng đóng cửa thật mạnh, và tiếng gót giày chạy vội vã trên cầu
thang gỗ lọc cọc mà như tiếng oán trách xót xa…



Một tháng sau đó, tôi hoàn tất năm học. Cha tôi muốn mở rộng công việc
kinh doanh sang lĩnh vực khách sạn. Theo lời ông, tôi đi du học để học
ngành quản lí khách sạn. Những năm tháng xa nhà dạy cho tôi nhiều kinh
nghiệm quý báu. Rời xa cuộc sống bao quanh bởi những con điếm, tiếng
nhạc dập dình và những câu chuyện phiếm, tôi nhận ra rằng tôi vẫn chưa
thấy hết được cuộc đời. Lần đầu tiên tôi nhận ra miếng cơm manh áo là
khó khăn như thế nào. Và cũng lần đầu tiên tôi nhận ra thứ tình cảm
những con điếm dành cho tôi không giúp tôi trưởng thành được mà chỉ làm
kiệt quệ tình người trong lòng tôi. Tôi khao khát có được một tình yêu
đẹp. Ở tuổi tôi, nhiều người đã có vợ. Song tôi vẫn cô độc, vẫn ngày
tháng đi làm và đi học. Tôi cần hơi ấm của một người phụ nữ mà mẹ và
những con điếm đã không mang đến cho tôi được.

Những người phụ nữ phương Tây nhiệt tình nhưng quá phóng khoáng. Họ gợi
cho tôi nhớ lại điếm, mà tôi đã quá chán ngán. Sau vài năm du học, tôi
hoàn tất luận án và đậu kì thi tốt nghiệp với số điểm cao. Trở về nước,