
i tôi. Tôi đã khinh bỉ em chỉ vì em là một con đĩ, mà lẽ ra tôi phải oán trách mình vì chính tôi đã hại cuộc đời em.
Đau xót, khổ sở, tôi nhìn lên bức tường nơi chiếc giường tôi đã từng có
những cơn mê với em. Nắng hắt từ cửa sổ trải xuống giường. Tôi nhớ làn
da trắng hồng khi thiên thần của tôi ngồi dưới ánh nắng. Tôi nhớ những
giọt nước mắt của em khi tôi biến em trở thành đàn bà. Thiên thần của
tôi đã ra đi, mang theo nụ cười và giọt máu của tôi…
Kì lân trên vai tôi chưa bay đi. Nhưng kì lân trong lòng tôi đã không còn nữa…