
nhà chúng ta chỉ toàn phụ nữ và chỉ là vấn
đề thời gian trước khi anh khám phá ra các cô xuất hiện ở đây như thế nào. Và
sau đó thì sao? Các cô có nghĩ Margaret sẽ nhận một hoặc hai cô gái không?”
“Margaret đã từng sống ở đây. Dĩ nhiên cô ấy sẽ nhận vài cô
gái. Nhưng liệu có cần thiết không? Tại sao không chờ đến khi bộ sưu tập được
bán rồi mới chuyển đi.” Isabel lắc đầu. “Quá muộn.”
“Tôi không tin Quý ngài Nicholas sẽ tiết lộ vị trí của chúng
ta.” Kate nói với vẻ không tin.
“Tôi thật sự tin đấy”, Isabel tranh luận, nàng vẫn nhìn vào
tờ giấy trước mặt. “Tại sao anh ta phải đứng về phía chúng ta?”
“Không”, Kate nói, “Tôi không tin điều đó”.
“Vô lý!” Gwen đồng ý. “Rõ ràng anh ấy là một người đàn ông
tốt...”
Isabel dừng viết nhìn Gwen. “Làm thế nào cô biết điều đó? Cô
đã từng gặp anh ấy à?”
“Dù sao, tôi đã từng nhìn thấy anh ấy. Và
biết anh ấy qua cô. Dựa vào điều đó và anh ấy sẵn sàng giúp đỡ chúng ta. Thế là
đủ.”
Isabel chớp mắt. “Không có chuyện đó đâu.”
“Tôi nghĩ điều mà Gwen đang cố gắng nói là anh ấy có thể là
một người đàn ông tốt.” Jane thận trọng nói. “Quả thực là, chỉ với một lời mời
ngẫu nhiên mà anh ta đã đồng ý đến để định giá bộ sưu tập của cô mà không lấy
tiền giám định. Đó là một hành động hào hiệp không thể khinh thường được.”
“Sự hào hiệp này gần như rất đáng ghê tởm! Tại sao chứ, anh
ta có thể là bất kỳ ai! Anh ta có thể...” Isabel dừng lại, tìm một từ ngữ tồi
tệ thích hợp nhất để miêu tả. Các cô gái nhìn nhau mỉm cười khi nàng cố tranh
cãi.
“Vậy sao?” Jane kích động.
“Anh ấy có thể là một chủ chứa gái điếm!” Isabel tuyên bố,
một ngón tay của nàng giơ lên không khí để nhấn mạnh câu nói của nàng. “Một tên
chơi gái!”
Jane rên rỉ.
Kate đảo mắt. “Anh ấy không phải là một chủ nhà chứa,
Isabel. Anh ấy là một người đàn ông tốt muốn quan tâm giúp đỡ chúng ta.”
“Và đừng quên anh ấy là một trong những quý ngài của London
muốn kén vợ”, Gwen bổ sung.
“Đúng thế”, Kate đồng ý.
Isabel rên lên. “Ôi, tôi ước gì chưa bao giừ đọc cái bài báo
chết tiệt đó. Trước hết, tôi không phải ở trong tình huống đó!” Nàng ngượng
ngùng nhìn hết cô gái này đến cô gái khác. “Ôi Chúa ơi. Các cô nghĩ tôi nên
theo đuổi anh ấy ư?”
“Có lẽ cô có thể thử làm theo một trong
những bài học này. Có thể là bài học thứ ba?” Gwen hy vọng.
“Tán tỉnh Ngài Nicholas St. John không phải là một biện pháp
thích hợp để giải quyết vấn đề!”
Jane nói. “Chúa ơi, Isabel à. Anh ấy là một quý ông hào hiệp
và giàu có...”
“Và đẹp trai nữa”, Gwen xen vào.
“Đúng. Dường như một người đàn ông hào hiệp, giàu có, đẹp
trai là rất phù hợp và có thể giúp ích cho cô - mặc dù cô cố gắng ngăn cản anh
ta - và ngẫu nhiên anh ta lại quan tâm tới hoàn cảnh của cô, chính xác là tình
cảnh éo le hiện nay có thể được giải quyết nhờ có sự quan tâm của quý ông giàu
có này. Như tôi nói, tán tỉnh St. John là biện pháp tốt nhất để giải quyết vấn
đề của chúng ta.”
“Đừng nói rằng cô có sự lựa chọn nào khác tốt hơn, Isabel.”
Kate bảo. “Nếu cô muốn tiếp tục duy trì và giữ bí mật về ngôi nhà Minerva, đây
là cơ hội duy nhất của cô.”
Isabel nhìn từ người quản gia đến người quản lý ngựa rồi
nhìn lại một vòng. “Tôi nghĩ không ai trong hai người muốn liên quan đến bài
báo chết tiệt kia và những bài học ngớ ngẩn của nó!”
Ít nhất điều đó làm bọn họ cảm thấy ngượng ngùng.
“Đó là trước khi biết đây là cuộc cá cược lớn nhất để giữ
một mái nhà trên đầu chúng ta.” Jane nói.
Isabel giận dữ. “Anh ta vừa là một quý ông giàu có và cũng
là người quen biết phần lớn những người sống ở London! Chuyện gì sẽ xảy ra nếu
anh ấy biết cha của cô hả Kate? Hoặc người đàn ông mà cô đã ăn trộm hả Jane?”
Kate lắc đầu, chối bỏ sự đe dọa. “Trước tiên, tôi khó có thể
tin được quý ngài đẹp trai của cô lại quen biết người cha vũ phu của tôi. Và
thứ hai, tôi nghĩ rằng nếu mọi việc diễn ra theo hướng chúng ta mong muốn, tôi
sẽ cần lo lắng về chuyện gì nữa.”
Isabel nheo mắt. “Anh ấy không phải là quý ngài đẹp trai của
tôi.”
“Đó không phải là điều Gwen nói”, Kate trêu trọc, làm cho
Jane và Gwen cười khúc khích.
Isabel nghĩ đến việc bóp chết tất cả bọn họ. Tại sao họ
không thể giải quyết điều này nghiêm túc chứ? Làm thế nào họ không nghiêm túc
khi giải quyết vấn đề này chứ? Vì sự an toàn của họ mà ngôi nhà Minerva cần
được bảo vệ một cách cẩn thận trong lâu dài. Vì họ mà Isabel cố gắng giữ bí mật
nơi ở và danh tính của họ.
Kate nói trước. “Isabel. Tôi biết cô muốn dành phần lớn cuộc
đời mình để cố gắng giữ an toàn cho chúng tôi. Cô đã mang đến cho chúng tôi
nhiều hơn cả sự an toàn - cô đã mang đến cho chúng tôi lòng can đảm - và mang
đến cho chúng tôi niềm tin vào thế giới này. Chúng tôi không phải không hiểu
cảm giác của cô - nhưng cô phải nhận ra rằng có nhiều hơn một người đàn ông
biết về...”
“Hai người”, Isabel sửa lại.
“... Nhiều hơn hai người đàn ông biết về đặc điểm có một
không hai của ngôi nhà Minerva... có thể gây hại cho chúng ta.”
“Không quá nhiều.”
“Chúng tôi sẽ không rời khỏi cô”, Kate nói.
“Các cô sẽ làm thế.” Isabel khôn