Disneyland 1972 Love the old s
10 Bí Quyết Chinh Phục Trái Tim

10 Bí Quyết Chinh Phục Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324131

Bình chọn: 8.00/10/413 lượt.

rất hài lòng với vị trí mới của chuồng thú và ngay sau đó có một

tiếng nổ kinh khủng phía sau anh. Anh xoay người nhìn thấy một miếng thạch cao

khổng lồ trên trần nhà rơi xuống, rơi chính xác vào vị trí họ đứng đó một phút

trước. Đám bụi hằn trên đoạn trần bị ướt, thấm đẫm nước mưa suốt đêm qua.

Một thoáng im lặng sững sờ khi tất cả họ chứng kiến cảnh

tượng kinh hãi đó trước khi Isabel thở dài. “Tôi biết việc này chỉ là vấn đề

thời gian mà. Bây giờ ngài biết tại sao tôi lại đang sửa mái nhà vào hôm qua

rồi chứ, thưa ngài Nicholas.” Nàng quay sang nhìn James. “Em phải đi tìm gia sư

của em đi. Chị không nghĩ em có thể dùng được phòng học vào hôm nay đâu.”

James chớp mắt nhìn chị gái mình, xem xét lựa chọn của mình.

Hình như, một buổi chiều với gia sư của cậu ở nơi nào đó khác phòng học quả là

rất hấp dẫn. Đặt George vào căn nhà của nó, James chạy vụt ra khỏi phòng, để

lại Nick và Isabel với đống bừa bộn.

Nick ngắm nhìn chú rùa chui ra khỏi mai của mình và xé lấy

một chiếc lá ở gần nhất và chậm chạp nhai, không hề quan tấm đến sự thay đổi

bên ngoài.

Ôi, đúng là rùa.

Nick quay sang nhìn Isabel khi nàng đang ngước lên nhìn cái

lỗ ở trên trần nhà. Rồi anh cũng ngước nhìn nó. Một giọt nước mắt chảy ra từ

góc mắt nàng rơi xuống má. Ngay lập tức nàng đã lau nó đi, rất nhanh như thể giọt

nước mắt đó hầu như chưa xuất hiện.

Nhưng anh đã nhìn thấy nó.

Chết tiệt.

“Isabel...”, anh nói, sự ngập ngừng trong giọng nói dường

như khá lạ đối với anh.

Hít thở sâu, nàng quay sang nhìn anh. “Bây giờ chúng ta

không thể làm điều gì nữa rồi phải không? Chỉ hy vọng cơn mưa sẽ dừng trước khi

chúng tôi phải xây một bồn tắm ở đây.”

Và, khi nghe thấy câu nói đó, anh cảm thấy ngưỡng mộ người

phụ nữ này biết bao nhiêu. Mọi người phụ nữ anh đã gặp - từ mẹ anh, đến những

người phụ nữ đã cùng anh lên giường - đều đã dùng nước mắt một cách giả tạo.

Cô gái này lại che giấu chúng.

Và điều đó làm anh chú ý hơn.

Anh muốn ôm lấy nàng. Để nàng có cơ hội giảm bớt sự đề phòng của

mình. Nàng có quá nhiều trách nhiệm lớn lao. Anh không đổ lỗi cho nàng

vì cảm giác bị áp đảo. Nhưng anh biết nàng không muốn anh nhắc đến giọt

nước mắt đó, nên anh không làm. “Tất cả những ngôi nhà tốt nhất ở London đều có bồn tắm. Họ tiêu tốn hàng đống tiền vì nó. Nàng đã theo kịp thời thế rồi.”

Có điều gì đó trong ánh mắt nàng khi nàng nhìn anh - điều gì đó như

một sự biết ơn và cảm giác thoải mái. “Tốt thôi, chúng ta mới may mắn

làm sao khi có được một mái nhà như thế này phải không?”

Rồi nàng mỉm cười, âm thanh khúc khích của tiếng cười đã kích động

cảm giác của anh. Anh tự cho mình hòa vào cùng tiếng cười của nàng. Họ

cười một lúc, tận hưởng sự bầu bạn và nhẹ nhõm.

Khi sự hài hước của Nick biến mất trong im lặng, điều đó làm lộ ra

một điều gì đó. Anh thích cô gái này. Thẳng thắn mà nói, anh rất muốn

thừa nhận điều đó.

Một ý nghĩ tỉnh táo. Ý nghĩ đó gợi lên một cảm giác đau đớn. Hoặc sự trói buộc.

Anh hắng giọng. “Ta băn khoăn về việc James lo lắng cho sự an toàn

của nàng, nhưng giờ ta thấy cậu bé không nhầm. Sự nguy hiểm vẫn đang

rình rập xung quanh nàng.”

Đôi lông mày của nàng nhíu lại gần nhau. “James lo lắng cho tôi sao?”

“Về nàng, về gia sư của cậu bé, về Lara... về ‘những cô gái’ mà James đã nhắc.” Lập tức nàng quay đi. “Isabel, có điều gì đó nàng nên cho ta

biết không?”

Hãy kể cho ta. Anh muốn nàng tự thú nhận mọi chuyện. Nếu

nàng làm điều đó, anh sẽ làm tất cả trong phạm vị quyền lực của mình để

giúp họ an toàn. Nhưng nàng phải tin anh.

Dĩ nhiên Isabel không nói gì cả, thay vào đó nàng đi khắp phòng để

tìm một cái xô hốt tất cả những miếng thạch cao bắn tung tóe khắp căn

phòng.

“Isabel... Ta có thể giúp nàng.” Ngay khi câu nói vừa được thốt ra, anh biết mình không nên nói điều đó.

“Điều gì làm ngài nghĩ rằng chúng tôi cần sự giúp đỡ?” Giọng nói của

nàng bình thản nhưng Nick vẫn nhận ra được sự căng thẳng trong đó. Anh

đã quá hiểu nàng.

Nick cúi thấp người đối diện chỗ Isabel dừng lại để dọn dẹp. Nick cởi một bên găng tay, bàn tay trần của anh nhẹ nhàng chạm vào làn da của

nàng ở giữa găng tay và cổ tay áo của nàng. “Đừng đẩy ta ra. Ta biết có

chuyện không ổn.”

Isabel nhìn xuống nơi mà Nick đặt tay lên, rồi ngước nhìn ánh mắt

anh. Đôi mắt nàng hiện lên sự cứng rắn. “Tôi không phải là người đang cố xua đuổi ngài. Tất cả sự hiểu lầm ở đây chỉ là một mái nhà bị dột và

một vị khách không chịu ở yên một chỗ. Đừng cố gắng tìm hiểu về chúng

tôi nữa. Chúng tôi không phải là vấn đề của ngài, thưa ngài Nicholas.

Ngài đã làm rất tốt để cả hai chúng ta không phải giả bộ với nhau nữa

rồi đó.” Đáp lại những câu nói của nàng là sự im lặng. Nàng giật tay

mình khỏi tay anh và tiếp tục dọn dẹp. “Tôi có thể tự chăm sóc cho chúng tôi. Tôi luôn luôn có thể.”

Có hàng trăm vết thương trong những lời nói này.

“Ta không nghĩ nàng có thể.”

Nàng quay sang anh, nàng lên giọng cứng rắn. “Đúng vậy. Mọi người đều nghĩ thế. Nhưng tôi đã ở đây nhiều năm. Một mình. Giữ gìn ngôi nhà này. Và tôi sẽ ở đây sau khi ngài rời đi.