
nàng dịch chuyển được một tảng đá lớn để
nàng có thể nhẹ nhàng cầm và giữ chặt lấy nó. “Ta tóm được mày rồi!”
Isabel đứng lên với nụ cười chiến thắng, một vài sợi tóc dài
màu vàng rơi khỏi nút buộc, gợi lên hình ảnh một cô gái trẻ năng động nơi đồng
quê. Ngay lập tức Nick nhớ đến buổi tối trước đó, nhớ đến những nụ hôn của nàng
- quá tươi mát và mãnh liệt và nồng nàn. Nick chăm chú nhìn, mỉm cười khi nàng
cầm phần thưởng của nàng lên cao, nàng đặt nó lên một vị trí mà James không thể
với tới.
Cậu bá tước nhỏ tuổi kiễng lên đầu ngón chân, cố gắng chạm
vào vật đang được nói tới. “Izzy! Đưa nó cho em!”
“Tại sao chị phải làm thế?” Nick cảm nhận được sự đùa giỡn
trong giọng nói của nàng - thật thu hút. “Chị là người tìm ra nó. Vì vậy nó
thuộc về chị.”
“Chị thậm chí còn không thích rùa mà!”
“Em trai à, em nên biết ơn vì điều đó.”
Nàng mỉm cười nhìn James và nhận ra sự xuất hiện của Nick.
Anh biết khoảnh khắc đó nàng đã nhìn thấy anh. Nụ cười của nàng biến mất và
ngay lập tức nàng nhìn xung quanh phòng. Tìm Georgiana. Nàng
đang giấu cô ấy khỏi anh. Nick cảm thấy một chút giận dữ - nàng không tin anh.
Nàng không nên như thế. Anh sẽ tiết lộ vị trí của họ cho
cả thế giới biết.
Nàng đưa tay sờ lên tóc mình cùng lúc đó anh tiến đến và cảm
nhận được sự lo lắng của nàng. Sự xuất hiện của anh đã làm nàng sao nhãng, nàng
hạ thấp tay, làm con vật nàng vừa tự hào bắt được vừa đúng tầm với của James.
Nick cảm thấy sự mất mát sâu sắc do sự thay đổi trong cách
cư xử của nàng. Anh muốn nụ cười hạnh phúc của Isabel. Anh phát chán với thái
độ căng thẳng này rồi.
Anh khẽ gật đầu. “Quý cô Isabel. Lại một lần nữa chúng ta
gặp nhau trong... hoàn cảnh... đặc biệt.”
Isabel nhanh chóng nhún gối cúi chào, để có thể tránh ánh
mắt anh, anh đoán. “Quý ngài Nicholas. Nếu ngài đừng xuất hiện theo cách không
mời, tôi đảm bảo tôi sẽ bớt kỳ dị hơn.”
“Ta không bao giờ coi nàng là kỳ dị. Mà là độc nhất, đúng
thế. Dĩ nhiên hấp dẫn. Nhưng không bao giờ là kỳ dị...”
Má nàng ửng đỏ và sự thích thú hiện lên qua ánh nhìn của
Nick. Thậm chí khi anh định hành động theo cảm tính, tuy nhiên, anh nhận thấy
sự xuất hiện của James. Quay sang nhìn cậu bé, anh cúi thấp. “Anh rất thích
rùa, bá tước Reddich. Con rùa của em nhìn rất đẹp. Anh có thể nhìn không?”
James hào hứng khoe với Nick con vật nuôi của cậu ta. Nick
ngắm nghía con rùa. “Quả thật là rất đẹp.”
James cười toe toét. “Tên của nó là George. Theo tên nhà
vua.”
“Tôi chắc chắn rằng nhà vua sẽ rất tự hào khi có cùng tên
với con vật này.”
“Em tìm thấy nó vào mùa xuân. Izzy và em đã làm một vườn thú
cho nó. Chúng em mất vài tuần để hoàn thành đó.”
Nick nhìn về phía Isabel, tò mò về cô gái trẻ có thể dành
thời gian để xây dựng môi trường sống cho một con rùa. “Có phải nàng không?”
Ánh mắt anh không rời khỏi nàng. “Đó là một kế hoạch tuyệt vời.”
Isabel thấy cáu kỉnh vì cuộc nói chuyện đó, cố tình quay đi
và khoanh tay, khiến phần vải ngực áo căng ra ôm sát lấy ngực nàng.
Nick không muốn bản thân anh nhìn thấy.
Nàng có bộ ngực đẹp.
“Được rồi, tốt thôi, nếu chúng ta không di chuyển vườn thú
này, George sẽ không có nhà nữa”, Isabel nói, kéo sự chú ý của Nick quay trở
lại vật đang cầm trên tay. “Mái nhà bị dột đúng vào chỗ của con rùa.”
James và Nick nhìn theo hướng ngón tay của Isabel, chỉ lên
mái nhà. Có một lỗ thủng trên đó và quả thực nhà của George ở ngay bên dưới.
“Ngài có thể ở lại cũng được, thưa ngài Nicholas”, Isabel
nói, giọng lạnh nhạt. “Chúng ta có thể sử dụng sức mạnh cường tráng của ngài.”
Nick cảm nhận được chút thỏa mãn trong giọng nói của nàng -
một dấu hiệu căn bản cho thấy sự biến đổi trong mối quan hệ của họ. Câu trả lời
thô lỗ không phải điều anh nên làm, anh biết điều đó. “Ta sẽ coi đó là một lời
khen tuyệt vời khi nàng nghĩ ta hữu dụng, thưa quý cô Isabel.”
Nick nhìn thấy một nụ cười xuất hiện trên môi nàng khi nàng
quay lại bức tường thủy tinh khổng lồ. Nàng không phải là người phụ nữ lạnh
lùng như nàng muốn.
“Đặt George xuống đằng kia”, nàng nói với em trai, chỉ vào
một chiếc bàn thấp ở góc cuối phòng. “Sau đó hãy đến đây và giúp đỡ.” Nàng lại
ngước nhìn lên trần nhà, xem xét những lựa chọn.
Cuối cùng, nàng nhìn Nick, chỉ về phía góc cuối phòng và
nói, “Tôi nghĩ đây là công việc chung duy nhất của chúng ta”.
Nick gật đầu, anh đứng tại một đầu của chuồng thú. “Ta không
nghĩ rằng nàng sẽ để ta tìm Rock giúp đỡ thay vì tự mình làm điều đó chăng?”
Isabel cũng đứng như Nick ở góc đối diện của chuồng thú.
“Nếu tôi cần sự giúp đỡ, St. John, tôi sẽ gọi một người hầu.”
“Dĩ nhiên rồi.” Nick lạnh nhạt nói và tự hỏi ai trong nhóm
pha tạp của nhiều người hầu nữ mà nàng sẽ gọi đến. Điều đó không đáng tranh
luận. Anh đặt một vai mình vào chiếc chuồng và đẩy. Ôi Chúa ơi, cái thứ này
nặng khiếp. Anh làm hầu hết việc di chuyển chuồng thú. Isabel dùng sức để dịch
sát nó vào vị trí mới, James thì đang đứng nhìn và ôm chặt lấy George.
Và sau đó, bầu trời sụp đổ.
Trong giây lát, anh đang cố gắng thở, đợi chờ Isabel cho
biết nàng